Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Kiến Thức: Khái Quát Về Sách Ê-phê-sô

Kiến Thức: Khái Quát Về Sách Ê-phê-sô

Kiến Thức
Khái Quát Về Sách Ê-phê-sô

Ê-phê-sô là một sách trong Thánh Kinh Tân Ước.  Nội dung của sách được viết dưới hình thức một bức thư cho nên sách Ê-phê-sô còn được gọi là Thư Ê-phê-sô.

Tác giả

Tác giả của Thư Ê-phê-sô là Sứ đồ Phao-lô.  Chi tiết này được ghi lại trong những câu đầu tiên của bức thư: “Phao-lô, theo ý muốn của Ðức Chúa Trời, làm sứ đồ của Ðức Chúa Jesus Christ” (Ê-phê-sô 1:1). Tên của Sứ đồ Phao-lô cũng được lập lại trong chương 3, ghi lại hoàn cảnh ông đang bị ở tù vì danh của Chúa: “Vì lý do này mà tôi, Phao-lô, làm tù nhân của Đấng Christ Jesus” (3:1).

Vào thế kỷ thứ 16,  Desiderius Erasmus (1446-1536), một nhà thần học Công giáo người Hòa Lan, đã đặt vấn đề không rõ Sứ đồ Phao-lô có phải chính là tác giả của Thư Ê-phê-sô hay không. Trong thế kỷ 19, một số nhà nghiên cứu tại Đức, Hòa Lan, và Anh đã dựa vào những cách phân tích khác nhau, như so sánh sự khác biệt về ngữ vựng, cách hành văn, tư tưởng, khái niệm thần học, …, và đã đưa ra nhận định tương tự.  Một trong những lý do khiến các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết này đó là có sự khác biệt về cách hành văn trong Thư Ê-phê-sô so với cách hành văn trong những thư tín khác đã được xác định là của Sứ đồ Phao-lô.  Trong nguyên văn Hy Lạp,  Thư Ê-phê-sô có 9 câu dùng đến hơn 50 chữ, trong khi đó chỉ có 3 câu trong Thư Rô-ma được viết dài như vậy.  Thêm vào đó có khoảng 75 câu trong Thư Ê-phê-sô có nội dung tương tự như trong Thư Cô-lô-se, tuy nhiên những câu này trong Thư Ê-phê-sô đã được viết với những từ ngữ và cách hành văn chặt chẽ hơn nhiều. 

Tuy nhiên quan điểm của những học giả trên không được nhiều người tán đồng bởi vì mặc dầu những phân tích của họ khá chính xác, nhưng cách lập luận của họ cho rằng chỉ vì có một số khác biệt trong bức thư này so với những bức thư khác của Sứ đồ Phao-lô, rồi đi đến kết luận rằng bức thư này không phải là của Sứ đồ Phao-lô, thì cách lập luận đó không đủ sức thuyết phục. Điều này cũng giống như có một người nào đó vừa có thể viết văn nghị luận và vừa có thể làm thơ; tuy nhiên có ai đó đọc những bài thơ của người này rồi kết luận rằng những bài văn nghị luận không phải là của cùng một tác giả bởi vì cách hành văn và ngôn ngữ trong bài thơ và trong văn nghị luận rất khác nhau.  Kết luận đó không hẳn đúng.  Một trong những ví dụ minh họa của trường hợp này đó là trong Ga-la-ti 4:8-27. Trong cùng một phân đoạn Kinh Thánh nhưng Sứ đồ Phao-lô đã đổi giọng văn từ văn trần tình (4:8-18), đến thân mật (4:19-20), rồi chuyển sang văn nghị luận (4:21-27). Dầu vậy, hầu hết các nhà nghiên cứu không ai nói rằng vì cách viết khác nhau mà những khúc Kinh Thánh đó phải viết từ những tác giả khác nhau.  Hơn nữa, Kinh Thánh cũng cho biết mặc dù tư tưởng trong những thư tín là do các Sứ Đồ nói ra, nhưng các Sứ Đồ đã dùng những thư ký khác nhau để chép xuống những tư tưởng của họ trong những bức thư, và rồi gởi cho các Hội Thánh.  Vì vậy một số nội dung trong những bức thư có thể giống, hoặc khác nhau, tùy theo từng trường hợp, tuy nhiên cách hành văn trong những bức thư của cùng một tác giả có thể hoàn toàn khác nhau bởi vì những viên thư ký khác nhau có trình độ viết và cách hành văn khác nhau.  Thêm vào đó, như đã nói ở trên, thậm chí là cùng một người viết, nhưng người viết đó cũng có thể viết với những phong cách khác nhau.  

Ngược lại với quan điểm của một số nhà nghiên cứu phê bình thời Trung Cổ và cận đại nói ở trên,  Irenaeus (130-202), Clement of Alexandria (150-215), và Tertullian (155-220) – những lãnh đạo của Hội Thánh sống trong trong thế kỷ thứ hai, đã nhiều lần trích dẫn Thư Ê-phê-sô và xác nhận tác giả của Thư Ê-phê-sô chính là Sứ đồ Phao-lô.

Phân loại

Thư Ê-phê-sô được các nhà nghiên cứu phân loại vào nhóm các thư tín ở trong tù.  Thư Ê-phê-sô đã được Sứ đồ Phao-lô viết khi ông đang ở trong tù (3:1, 4:1, 6:20).  Ê-pháp-ra, một người hầu việc Chúa tại Hội Thánh Cô-lô-se (Cô-lô-se 4:12) đã đến thăm Sứ đồ Phao-lô và mang theo những tin tức không vui về Hội Thánh tại Cô-lô-se.  

Trước đó, trong lúc Sứ đồ Phao-lô đang ở trong tù, ông đã gặp một tù nhân tên là Ô-nê-sim.  Ô-nê-sim vốn là một nô lệ của Phi-lê-môn, một viên chức của Hội Thánh tại Cô-lô-se.  Ô-nê-sim đã bỏ trốn, nhưng đã bị bắt và bị giam trong tù chung với Sứ đồ Phao-lô. Sứ đồ Phao-lô đã trình bày Phúc Âm của Chúa cho Ô-nê-sim, và Ô-nê-sim đã tin nhận Chúa.  Sau khi tin Chúa, Ô-nê-sim bằng lòng trở về với chủ của mình mặc dù có thể bị hình phạt nặng nề theo luật pháp của La-mã vào thời đó.

Lúc Sứ đồ Phao-lô chuẩn bị gởi Ô-nê-sim trở về với Phi-lê-môn, ông đã dùng dịp này để gởi ba bức thư: một bức thư cá nhân cho Phi-lê-môn – trình bày về việc xin trở về của Ô-nê-sim; một bức thư cho Hội Thánh Cô-lô-se – giải thích về địa vị cao trọng của Đức Chúa Jesus Christ nhằm đối phó với những quan điểm tà giáo đề cao những tư tưởng bên ngoài, đang len lỏi vào trong Hội Thánh Cô-lô-se (Cô-lô-se 2:8, 2:18-23); và một bức thư gởi cho Hội  Thánh Ê-phê-sô – là Hội Thánh phụ cận với Hội Thánh Cô-lô-se tại vùng Tiểu Á.    Có lẽ Ti-chi-cơ là người đã mang những bức thư này từ nơi Sứ đồ Phao-lô bị gian cầm đến nơi những người nhận (Cô-lô-se 4:7; Ê-phê-số 6:21). 

Thư Phi-líp và Thư II Ti-mô-thê cũng là những bức thư được viết trong lúc Sứ đồ Phao-lô đang ở trong tù. Tuy nhiên Thư Phi-líp và Thư II Ti-mô-thê không được viết vào dịp này.

Niên Đại

Căn cứ vào những ký thuật trong bức thư, các nhà nghiên cứu không rõ Thư Ê-phê-sô đã được viết vào năm nào, bởi vì Sứ đồ Phao-lô bị ở tù rất nhiều lần (II Cô-rinh-tô 6:5, 11:23). Kinh Thánh cho biết Sứ đồ Phao-lô đã bị bỏ tù tại Phi-líp (Công Vụ 16:23-40), tại Giê-ru-sa-lem (Công Vụ 21:33-23:10), và ít nhất hai lần Sứ đồ Phao-lô bị ở tù dài hạn tại Sê-sa-rê (Công Vụ 24) và Rô-ma (Công Vụ 28).   Kinh Thánh không nói rõ trong hơn hai năm Sứ đồ Phao-lô bị cầm tù tại Sê-sa-rê (Công Vụ 24), ông đã bị giam giữ như thế nào.  Tuy nhiên, Kinh Thánh cho biết lúc Sứ đồ Phao-lô bị giam tại Rô-ma, có lúc ông chỉ bị quản thúc tại gia (Công Vụ 28:16-31). Vì nội dung của Thư Cô-lô-se cho biết  Ê-pháp-ra, và nhiều người khác, đang phụ giúp Sứ đồ Phao-lô trong lúc ông bị giam cầm (Cô-lô-se 4:7-15), cho nên phần lớn các nhà nghiên cứu Kinh Thánh cho rằng Thư Cô-lô-se, cùng với Thư Ê-phê-sô và Thư Phi-lê-môn, đã được viết từ Rô-ma trong giai đoạn Sứ đồ Phao-lô bị quản thúc tại gia.  Và như vậy, niên đại của Thư Ê-phê-sô có lẽ được viết vào khoảng năm 62-64, trong thời gian hai năm đầu sau khi Sứ đồ Phao-lô đến Rô-ma. 

Một số nhà nghiên cứu khác không chấp nhận Sứ đồ Phao-lô là tác giả của Thư Ê-phê-sô, họ cho rằng có lẽ Thư Ê-phê-sô đã được một trong những môn đệ của Sứ đồ Phao-lô giả mạo, trích nhiều nội dung từ Thư Cô-lô-se để viết thư này, rồi dùng tên của  Sứ đồ Phao-lô để gởi cho Hội Thánh tại Ê-phê-sô.  Vì vậy những nhà nghiên cứu này cho rằng Thư Ê-phê-sô đã được viết trong khoảng năm 85-100. 

Tuy nhiên, ý kiến này không có sức thuyết phục bởi gì những nhà nghiên cứu này không giải thích được một vấn đề căn bản đó là Hội Thánh Ê-phê-sô vốn là nơi Sứ đồ Phao-lô hầu việc Chúa hơn hai năm (52-54), các tín hữu tại đây hiểu rõ sự giảng dạy của Sứ đồ Phao-lô cũng như ngôn ngữ của ông (Công Vụ 19:1-20), nếu Thư Ê-phê-sô do một người nào đó giả mạo viết trong khoảng thời gian từ năm 85-100, tức là sau khi Sứ đồ Phao-lô đã chết hơn hai chục năm, thì chắc chắn các tín hữu tại Hội Thánh Ê-phê-sô sẽ biết đây là một bức thư giả mạo.  Vì vậy bức thư sẽ không được lưu giữ, không được phổ biến, và không được ghi lại trong Kinh Thánh. 

Ngược lại, như đã nói ở trên, rất nhiều lãnh đạo của Hội Thánh sống trong thế kỷ thứ hai đã trích dẫn Thư Ê-phê-sô và ghi nhận Sứ đồ Phao-lô là tác giả đích thực của Thư Ê-phê-sô.  Vì vậy Thư Ê-phê-sô có lẽ đã được viết hoặc tại Sê-sa-rê vào năm 59-60, hoặc sau đó tại Rô-ma vào năm 62-64 sau khi Sứ đồ Phao-lô đến Rô-ma.

Thêm vào đó, những ký thuật trong lịch sử của Hội Thánh vào thế kỷ thứ nhất đã cho biết các lãnh đạo của Hội Thánh tại Ê-phê-sô trong những giai đoạn này là Ti-mô-thê và Sứ đồ Giăng. Lịch sử Hội Thánh cho biết Ti-mô-thê là vị giám mục đầu tiên tại Ê-phê-sô.  Sau đó, Sứ đồ Giăng hầu việc Chúa tại đây từ năm 90-100.   Cả hai nhân vật trong Kinh Thánh là Ti-mô-thê và Sứ đồ Giăng đều hiểu rất rõ về Sứ đồ Phao-lô.  Chắc chắn Ti-mô-thê và Sứ đồ Giăng khi nhận Thư Ê-phê-sô  sẽ biết rằng bức thư có phải là của Sứ đồ Phao-lô viết hay không. Vì vậy, quan điểm cho rằng Thư Ê-phê-sô là của một người giả mạo viết vào khoảng năm 85-100 là thiếu thuyết phục.

Người Nhận Thư

Di tích nhà hát lộ thiên tại thành phố Ê-phê-sô

Câu đầu tiên trong Thư Ê-phê-sô viết rằng: “Phao-lô, sứ đồ của Ðức Chúa Jesus Christ theo ý muốn của Ðức Chúa Trời, gởi cho các thánh đồ tại Ê-phê-sô, và những người trung tín trong Ðức Chúa Jesus Christ” (Ê-phê-sô 1:1), vì vậy những người đầu tiên nhận Thư Ê-phê-sô là các tín hữu tại Ê-phê-sô. 

Tuy nhiên, do một vài bản cổ văn không có dòng chữ “gởi cho các thánh đồ tại Ê-phê-sô”, cho nên một số nhà nghiên cứu đặt vấn đề rằng không rõ độc giả đầu tiên của Thư Ê-phê-sô có phải là các tín hữu tại thành phố Ê-phê-sô hay không.  Dầu vậy, đại đa số những bản cổ văn khác đều có những dòng chữ này.  Các nhà nghiên cứu đã không rõ nguyên nhân nào khiến dòng chữ “tại Ê-phê-sô” bị thiếu trong một vài bản văn cổ.  Một trong những lời giải thích đó là những người chép tay những bản văn đó đã vô tình quên ghi lại dòng chữ này.  Một cách giải thích khác đó là lúc ban đầu bởi vì những người nhận bức thư hiển nhiên là các tín hữu tại Ê-phê-sô cho nên không cần phải ghi dòng chữ đó.  Tuy nhiên, trong những năm về sau, do Thư Ê-phê-sô được sao lại và được gởi cho nhiều Hội Thánh đọc, cho nên dòng chữ “tại Ê-phê-sô” được thêm vào, để ghi rõ nguồn gốc đầu tiên của bức thư.

Khi phân tích nội dung, các nhà nghiên cứu cho biết Thư Ê-phê-sô đã được viết cho hai nhóm độc giả chính. Nhóm thứ nhất là các tín hữu tại Hội Thánh Ê-phê-sô, nơi Sứ đồ Phao-lô đã từng hầu việc Chúa tại đó từ năm 52-54.  Nhóm thứ hai là các tín hữu từ nhiều Hội Thánh trong khu vực phụ cận gần Ê-phê-sô thuộc thung lũng Lycus.  Ký thuật trong sách Công Vụ cho biết trong hơn hai năm (52-54) Sứ đồ Phao-lô hầu việc Chúa tại Ê-phê-sô, tất cả những người Do Thái lẫn Hy Lạp tại khu vực này đều có cơ hội nghe về Phúc Âm của Chúa (Công Vụ 19:10).  Bên cạnh những Hội Thánh trong khu vực này đã được nhắc đến trong Kinh Thánh Tân Ước như Ê-phê-sô, Cô-lô-se, và Lao-đi-xê, có lẽ còn có một số Hội Thánh khác trong khu vực này.  Do Thư Ê-phê-sô từ ban đầu đã có ý định gởi cho nhiều Hội Thánh cho nên trong Thư Ê-phê-sô đã không có những lời chào thăm cá nhân như thường thấy trong những bức thư khác của Sứ đồ Phao-lô.    

Bố Cục

I. Lời mở đầu (1:1-2)

II. Những lời trần tình (1:3-3:21)

  1. Lời cầu nguyện cảm tạ (1:3-14)
  2. Lời cầu thay cho độc giả (1:15-23)
  3. Ân điển và đức tin đem đến sự cứu rỗi (2:1-10)
  4. Sự hiệp nhất với Đấng Christ (2:11-22)
  5. Chức vụ Sứ đồ của Phao-lô (3:1-13)
  6. Lời cầu nguyện cho độc giả (3:14-21)

III. Những lời khích lệ (4:1-6:20)

  1. Sự hiệp nhất trong Chúa (4:1-16)
  2. Nếp sống mới trong Chúa: Những lời khuyên (4:17-5:20)
    a. Đời sống cũ và mới (4:17-24)
    b. Vài quy luật của nếp sống mới (4:25-32)
    c. Nếp sống thánh khiết (5:1-5)
    d. Sống trong sự sáng (5:6-20)
  3. Nếp sống mới trong Chúa: Những mối quan hệ gia đình (5:21-6:9)
    a. Vợ và chồng (5:21-33)
    b. Con cái và cha mẹ (6:1-4)
    c. Nô lệ và chủ (6:5-9)
  4. Chiến trận thuộc linh (6:10-20)

IV. Lời kết thúc (6:21-24)

Phước NguyênVài Kiến Thức Căn Bản Về Những Sách Trong Kinh Thánh


Thư Viện Tin Lành (2022)
www.thuvientinlanh.org

Comments (2)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top