Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Kiến Thức: Đức Thánh Linh Trong Sách Công Vụ

Kiến Thức: Đức Thánh Linh Trong Sách Công Vụ

4.2 Đức Thánh Linh trong sách Công Vụ

Theo những ký thuật trong Phúc Âm Giăng, trước khi Đức Chúa Jesus chia tay với các môn đồ để chịu thương khó, Đức Chúa Jesus đã hứa ban Đức Thánh Linh cho các môn đệ của Ngài: Đức Thánh Linh sẽ thay Đức Chúa Jesus ở luôn với các môn đệ của Chúa để an ủi họ (Giăng 14:16), để dạy dỗ họ (Giăng 14:26), giúp họ hiểu rõ hơn về Đức Chúa Jesus (Giăng 15:26), giúp họ hiểu biết chân lý (Giăng 16:12-15). Đức Thánh Linh sẽ cùng với những người tin Chúa để làm chứng cho thế giới biết về Đức Chúa Jesus (Giăng 15:26-27). Ngay sau khi Đức Chúa Jesus sống lại, Ngài đã cầu nguyện cho các môn đồ để họ được nhận lãnh Đức Thánh Linh (Giăng 20:22).

Trước khi Đức Chúa Jesus về trời, Đức Chúa Jesus đã trao cho các môn đệ của Ngài trách nhiệm công bố Phúc Âm khắp nơi trên thế giới “Hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:18-19). Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng cho biết Đức Thánh Linh sẽ không giáng lâm cách đầy dẫy trên các môn đồ của Đức Chúa Jesus cho tới khi Đức Chúa Jesus được vinh hiển (Giăng 7:39). 

4.2.1 Đức Thánh Linh giáng lâm

Mở đầu sách Công Vụ, tác giả sách Công Vụ nhắc lại rằng Đức Chúa Jesus đã giảng dạy cho các môn đệ của Ngài bằng Đức Thánh Linh (Công Vụ 1:2), và Chúa cũng nhắc lại rằng Ngài sẽ báp-tem cho họ bằng Đức Thánh Linh (Công Vụ 1:4-5). Trước lúc Đức Chúa Jesus thăng thiên, Chúa truyền cho các môn đồ của Ngài hãy chờ đợi cho đến khi Đức Thánh Linh ngự trên họ, và sau đó họ mới ra đi thực hiện mạng lệnh rao truyền Phúc Âm của Ngài cho cả thế giới: “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (Công Vụ 1:8).  

Sau đó, ký thuật trong sách Công Vụ cho biết Đức Thánh Linh đã giáng lâm vào ngày lễ Ngũ Tuần (Công Vụ 2:1-14), chỉ mười ngày sau khi Đức Chúa Jesus thăng thiên. Vào ngày lễ Ngũ Tuần, trong lúc các môn đệ của Chúa đang nhóm lại, Đức Thánh Linh đã ngự xuống trên các môn đồ.  Những người hiện diện trong phòng nhóm nghe như có một trận gió thổi ào ào trong căn phòng nơi họ đang nhóm họp (Công Vụ 2:2) và Đức Thánh Linh xuất hiện như những ngọn lửa trên mỗi một người đang có mặt tại đó (Công Vụ 2:3). Tất cả các môn đồ có mặt tại đó đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh.  Mỗi người đều nói một ngoại ngữ theo Đức Thánh Linh cho họ nói (Công Vụ 2:4).

Lúc đó có nhiều người Do Thái từ ngoại quốc trở về Giê-ru-sa-lem dự lễ Ngũ Tuần tại Giê-ru-sa-lem, họ kinh ngạc khi thấy các môn đệ của Chúa là những dân địa phương sống tại Do Thái lại có thể nói lưu loát ngôn ngữ của quốc gia nơi họ đang sống (Công Vụ 2:5-8). Họ nghe các môn đệ của Chúa dùng ngôn ngữ của họ nói những lời tôn ngợi Đức Chúa Trời (Công Vụ 2:11). Trước sự kiện kỳ lạ này, họ thắc mắc không biết việc gì đã xảy ra.  Tuy nhiên, có một số người khác do không hiểu nội dung của lời các môn đồ của Chúa đang nói là gì cho nên họ đã chế diễu rằng các môn đồ của Chúa là những người đang say rượu (Công Vụ 2:13). 

Trước thắc mắc đó của công chúng, Sứ đồ Phi-e-rơ và mười một sứ đồ khác đã bắt lấy cơ hội giải thích cho đám đông rằng điều mà họ đang chứng kiến chính là sự ứng nghiệm một lời hứa của Đức Chúa Trời đã được công bố bởi Tiên tri Giô-ên: “Ta sẽ đổ Thần của Ta trên mọi xác thịt. Các con trai và các con gái của các ngươi sẽ nói tiên tri; những người già của các ngươi sẽ mơ ước những ước mơ, những người trẻ của các ngươi sẽ thấy những khải tượng.  Trong những ngày đó, Ta cũng đổ Thần của Ta cả trên những tôi trai và những tớ gái.” (Giô-ên 2:28-29; Công Vụ 2:17b-18). Sứ đồ Phi-e-rơ cũng nhắc đến một chi tiết khác trong lời hứa đã được Tiên tri Giô-ên công bố, đó là Đức Chúa Trời không chỉ hứa ban Đức Thánh Linh nhưng Ngài còn hứa: “Ai khẩn cầu danh Chúa thì sẽ được cứu” (Công Vụ 2:21; Giô-ên 2:33a). 

Sau đó, Sứ đồ Phi-e-rơ đã giải thích cho đám đông rằng Đấng được gọi là “Chúa” trong lời hứa của Đức Chúa Trời được chép trong (Giô-ên 2:33) là ai. Và rồi Sứ đồ Phi-e-rơ đã trình bày cho đám đông về Đức Chúa Jesus.  Ông nói rằng Ngài là Đấng mà Đức Chúa Trời đã ban quyền năng để thực hiện những việc diệu kỳ, là Đấng đã bị nộp theo ý định của Đức Chúa Trời để bị giết, và Đấng đó đã sống lại (Công Vụ 2:19-24).

Để giải thích việc Đức Chúa Jesus sống lại, Sứ đồ Phi-e-rơ trích dẫn Thi Thiên 110:1 và Thi Thiên 16:8-11, đồng thời dựa vào lời của Đức Chúa Jesus phân tích trong (Ma-thi-ơ 22:41-46) nhắc lại cho đám đông rằng Vua Đa-vít đã được Đức Thánh Linh cảm động nói tiên tri là Đấng Christ sẽ đến. Vua Đa-vít cũng nói rõ Đấng Christ không bị hư mất dưới âm phủ. Theo lời tiên tri của Vua Đa-vít, Sứ đồ Phi-e-rơ giải thích Đức Chúa Jesus đã chết nhưng Ngài đã sống lại và đang cùng tể trị với Đức Chúa Trời (Công Vụ 2:25-36). 

Sứ đồ Phi-e-rơ cũng lưu ý người nghe một chi tiết khác để trả lời cho thắc mắc của họ về điều đang xảy ra: Đức Chúa Jesus chính là Đấng đã ban Đức Thánh Linh cho các môn đồ, là những người đang tôn ngợi Đức Chúa Trong bằng các ngoại ngữ mà công chúng đang chứng kiến: “Đức Chúa Jesus nầy, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, và chúng ta thảy đều làm chứng về sự đó. Vậy, sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời, và từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Đức Thánh Linh ra, như các ngươi đang thấy và nghe” (Công Vụ 2:32-33).

Sau khi nghe lời giải thích rõ ràng của Sứ đồ Phi-e-rơ, đám đông đã hỏi Sứ đồ Phi-e-rơ rằng họ cần phải làm gì.  Sứ đồ Phi-e-rơ đã trả lời: “Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jesus chịu phép báp-tem, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Bởi vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi, và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi” (Công Vụ 2:38-39).

Sứ đồ Phi-e-rơ đã khéo léo trích nội dung trong mạng lệnh của Đức Chúa Jesus truyền cho các môn đồ trong (Ma-thi-ơ 28:18-19) để trả lời cho đám đông về câu hỏi họ cần phải làm gì.  Ông khuyên họ ăn năn, nhận báp-tem trong danh của Đức Chúa Jesus để được tha tội, và rồi nhận lãnh Đức Thánh Linh để tiếp tục thực hiện mạng lệnh của Chúa đến khắp nơi trên thế giới. Sứ đồ Phi-e-rơ nhấn mạnh rằng lời hứa ban Đức Thánh Linh của Chúa không chỉ dành cho họ nhưng cũng dành cho dòng dõi của họ và những dòng dõi nối theo.  Điều này đã được ghi lại trong (Ê-sai 44:3, 59:21). Đáp ứng lại lời giải thích và lời khuyên của Sứ đồ Phi-e-rơ, Kinh Thánh cho biết trong ngày hôm đó có khoảng ba ngàn người tin Chúa, nhận báp-tem, và gia nhập vào Hội Thánh (Công Vụ 2:41).

Việc Sứ đồ Phi-e-rơ nhận được Đức Thánh Linh và đứng ra giải thích cho đám đông về Đức Chúa Jesus một cách súc tích, rõ ràng, rồi mời họ tin nhận Đức Chúa Jesus trong ngày lễ Ngũ Tuần là một bằng chứng cụ thể rằng Đức Chúa Jesus đã thực hiện lời hứa ban Đức Thánh Linh cho các môn đồ của Ngài được ghi lại trong các sách Phúc Âm và phần đầu của sách Công Vụ.

Sau đó, Kinh Thánh cho biết Sứ đồ Phi-e-rơ đã đầy dẫy Đức Thánh Linh (Công Vụ 4:8) để giải thích và tranh luận với những nhà lãnh đạo Do Thái giáo về việc ông có được phép giảng về Đức Chúa Jesus cho công chúng hay không (Công Vụ 4:1-22; 5:17-42).  Những ký thuật này tái xác nhận Đức Chúa Jesus đã thực hiện lời hứa của Ngài trong (Ma-thi-ơ 10:19-20) rằng Ngài sẽ ban Đức Thánh Linh cho người tin nhận Chúa để họ đối đáp trong trường hợp họ bị bách hại.

 4.2.2 Đức Thánh Linh Là Ai

Sách Công Vụ cho biết Đức Thánh Linh chính là Đức Chúa Trời. Người nào phạm tội với Đức Thánh Linh là phạm tội với Đức Chúa Trời (Công Vụ 5:3-4). 

Sách Công Vụ cũng chép rằng Đức Thánh Linh là Đấng mà con người tội lỗi muốn chống cự lại (Công Vụ 7:51). Họ nói dối với Ngài (Công Vụ 5:3).

Người chống đối Đức Thánh Linh là người cứng cổ, cứng lòng, tai không chịu cắt bì (Công Vụ 7:51). Sứ đồ Phao-lô đã trích Thánh Kinh Cựu Ước, nói rằng Đức Thánh Linh đã dùng Tiên tri Ê-sai mô tả những người chống đối Chúa là những người nghe mà không hiểu, nhìn mà không thấy, bởi vì lòng họ cứng cõi không muốn đón nhận chân lý của Đức Chúa Trời (Công Vụ 28:25-28).

 4.2.3 Một Vài Công Việc Của Đức Thánh Linh

Sách Công Vụ cho biết Đức Thánh Linh là Đấng hướng dẫn.  Đức Thánh Linh chọn người hầu việc Chúa (Công Vụ 15:2; 13:1-4; 20:28). Đức Thánh Linh lập một số người làm lãnh đạo Hội Thánh (Công Vụ 20:28).  Đức Thánh Linh hướng dẫn từng cá nhân (Công Vụ 9:17; 10:9, 11:12).  Đức Thánh Linh hướng dẫn các đầy tớ Chúa để họ thực hiện những nhiệm vụ theo ý muốn của Ngài (Công Vụ 8:26-40). Đức Thánh Linh hướng dẫn lãnh đạo Hội Thánh trong việc quyết định những vấn đề thần học quan trọng (Công Vụ 15:28), hướng dẫn họ trong chiến lược phát triển Hội Thánh (Công Vụ 16:6-7). Đức Thánh Linh cũng báo trước về tương lai (Công Vụ 11:28; 21:10-11).

Sách Công Vụ cũng cho biết Đức Thánh Linh đã hoạch định và hướng dẫn người hầu việc Chúa trong công việc truyền giáo. Ngài cử họ đi truyền giáo (Công Vụ 15:3), hướng dẫn họ trong cách đối đáp, đồng thời ban cho họ quyền năng để đối phó với những người chống đối đạo Chúa (Công Vụ 15:9-11), hướng dẫn họ nơi nào cần phải đến để thực hiện chương trình của Ngài. Kinh Thánh cho biết  Đức Thánh Linh đã không cho phép Sứ đồ Phao-lô đến truyền giáo tại A-si, vì vậy Sứ đồ Phao-lô đã đến My-si, tuy nhiên Đức Thánh Linh cũng không cho phép ông và đoàn truyền giáo vào đó.  Cuối cùng Đức Thánh Linh cho Sứ đồ Phao-lô thấy một khải tượng, rồi Ngài hướng dẫn ông và đoàn truyền giáo đến truyền bá sự cứu rỗi của Chúa cho người Ma-xê-đoan (Công Vụ 16:6-10).

Ký thuật trong sách Công Vụ cũng cho biết Đức Thánh Linh là Đấng hổ trợ cho những Hội Thánh biết làm theo ý muốn của Chúa.  Trước khi Đức Chúa Jesus về trời, Ngài đã truyền cho các môn đồ của Ngài hãy làm nhân chứng về Chúa cho cả thế giới: “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (Công Vụ 1:8). Khi các tín hữu của Hội Thánh ban đầu đến mở mang công việc Chúa tại khu vực Giu-đê, Ga-li-lê, và Sa-ma-ri, là những nơi mà Chúa muốn Phúc  Âm của Ngài phải được truyền bá, Kinh Thánh cho biết Đức Thánh Linh đã ban phước cho các hội thánh tại những nơi đó.  Các hội thánh trong vùng Giu-đê, Ga-li-lê, và Sa-ma-ri đã được xây dựng, được phát triển, được bình an, và bước đi trong đường lối kính sợ Chúa (Công Vụ 9:31). 

Ký thuật trong sách Công Vụ cũng nhắc lại việc Đức Thánh Linh có thể đem một người đến một nơi khác. Giống như các Tiên tri Ê-li (I Các Vua 18:12; II Các Vua 2:16) và Ê-xê-chi-ên (Ê-xê-chi-ên 3:12-14, 11:1, 37:1, 43:5) đã được Đức Thánh Linh đem đi, Phi-líp, một trong bảy chấp sự đầu tiên của Hội Thánh thời ban đầu, đã được Đức Thánh Linh đem đi đến một nơi khác sau khi ông làm báp-tem cho vị quan người Ê-thi-ô-pi (Công Vụ 8:38).

Ký thuật trong sách Công Vụ cũng tái khẳng định những ký thuật trong Cựu Ước và trong các sách Phúc Âm rằng Đức Thánh Linh soi dẫn những người viết Kinh Thánh (Công Vụ 1:16, 4:25, 28:25).

 4.2.3 Nhận Lãnh Đức Thánh Linh Khi Nào

Sứ đồ Phi-e-rơ cho biết Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh cho những người vâng lời Ngài (Công Vụ 5:32).

Đức Thánh Linh hiện diện trong đời sống của một người là bằng chứng người đó thật sự tin Chúa.  Sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng một người chỉ có thể nhận được Đức Thánh Linh sau khi người đó ăn năn tin Chúa và nhận thánh lễ báp-tem: “Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jesus chịu phép báp-tem, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh” (Công Vụ 2:38-39). Trong ngày lễ Ngũ Tuần, khoảng ba ngàn người nghe Sứ đồ Phi-e-rơ giảng đã nhận báp-tem (Công Vụ 2:38-41).  Sau đó, họ đã cầu nguyện và họ nhận được Đức Thánh Linh (Công Vụ 4:31). Trong một trường hợp khác, khi Sứ đồ Phao-lô đến giảng tại thành An-ti-ốt xứ Bi-si-đi (Công Vụ 13:14), có một số người Do Thái và người ngoại quốc tin Chúa (Công Vụ 13:43, 13:48). Kinh Thánh cho biết sau đó những tân tín hữu này đã được nhận Đức Thánh Linh (Công Vụ 13:52). 

Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng cho biết có những người đã tin Chúa và chịu báp-tem nhưng chưa nhận lãnh Đức Thánh Linh, và họ cần được các sứ đồ cầu nguyện cho họ để họ được nhận Đức Thánh Linh. Điều này đã xảy ra cho các tín hữu tại Sa-ma-ri. Rất nhiều tín hữu tại Sa-ma-ri đã tin Chúa sau khi nghe Chấp sự Phi-líp giảng (Công Vụ 8:12).  Tuy nhiên họ chưa nhận Đức Thánh Linh. Sau đó, Sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng đã cầu nguyện cho các tân tín hữu tại Sa-ma-ri và họ đã nhận được Đức Thánh Linh (Công Vụ 8:14-17).  Trong một trường hợp khác, khi Sứ đồ Phao-lô đến thăm Hội Thánh Ê-phê-sô, Sứ đồ Phao-lô đã gặp một số môn đồ là những người đã nhận báp-tem với Giăng Báp-tít nhưng chưa có Đức Thánh Linh. Sứ đồ Phao-lô giải thích cho họ rằng Giăng Báp-tít đã làm báp-tem cho nhiều người và truyền cho họ phải tin Đức Chúa Jesus. Sau khi nghe lời giải thích đó, các môn đệ của Giăng báp-tít đã tin Đức Chúa Jesus và nhận báp-tem theo lời Chúa dạy. Và rồi Sứ đồ Phao-lô đã đặt tay cầu nguyện cho những người này và họ đã nhận được Đức Thánh Linh (Công Vụ 19:1-6).

Ngược lại, cũng có trường hợp là có những người nhận được Đức Thánh Linh ngay cả trước khi họ nhận báp-tem bằng nước theo nghi thức của Hội Thánh.   Ký thuật trong sách Công Vụ chương 10 cho biết Đức Chúa Trời truyền cho Sứ đồ Phi-e-rơ đến giảng cho Cọt-nây, một sĩ quan La Mã và những người mà ông mời đến tham dự.  Đang khi những người đó nghe Sứ đồ Phi-e-rơ giảng thì Đức Thánh Linh đã ngự trên những người đó (Công Vụ 10:44; 11:15).  Đây là lần đầu tiên Đức Thánh Linh ngự trên những người ngoại quốc. 

Các tín hữu Do Thái cùng đi với Sứ đồ Phi-e-rơ ngạc nhiên bởi vì Đức Thánh Linh cũng ngự trên những người ngoại quốc (Công Vụ 10:45).  Hơn thế nữa, những người này chưa nhận báp-tem nhưng họ đã nhận được Đức Thánh Linh (Công Vụ 10:47). Trước sự mặc khải của Đức Chúa Trời (Công Vụ 10:9-17), sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh (Công Vụ 10:19-20), và sau đó trực tiếp chứng kiến việc Đức Thánh Linh làm (Công Vụ 10:44) theo lời Đức Chúa Jesus đã hứa (Công Vụ 11:16), Sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng Hội Thánh không thể khước từ nghi thức báp-tem cho những người đã nhận lãnh Đức Thánh Linh (Công Vụ 10:47).  Và rồi Sứ đồ Phi-e-rơ đã làm báp-tem cho gia đình Cọt-nây và những người có mặt tại đó trong danh của Đức Chúa Jesus (Công Vụ 10:44). 

Kinh Thánh cũng nói rõ, mặc dù Cọt-nây và gia đình của ông chưa làm báp-têm khi họ nhận Đức Thánh Linh từ Đức Chúa Trời nhưng Cọt-nây là một người đạo đức, công chính, cả gia đình ông kính sợ Đức Chúa Trời, thường bố thí giúp người Do Thái, thường xuyên cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời, và họ được người Do Thái nhìn nhận là những người tốt (Công Vụ 10:2; 10:22). Kinh Thánh cũng cho biết nếp sống và lời cầu nguyện của những người này bày tỏ đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời, và những điều đó đã được Đức Chúa Trời lắng nghe (Công Vụ 10:4).  Vì vậy Đức Chúa Trời đã truyền cho Cọt-nây mời Sứ đồ Phi-e-rơ đến giảng cho họ (Công Vụ 10:24) về Đức Chúa Jesus (Công Vụ 10:19-20). Họ đã làm theo mạng lệnh của Chúa.  Đức Chúa Trời đã ban Đức Thánh Linh cho họ dù họ chưa làm báp-tem (Công Vụ 10:47), nhưng vì họ đã tin cậy Chúa và vâng lời Ngài (Công Vụ 10:31-33).

Sau đó, trong Giáo Hội Nghị tại Giê-ru-sa-lem, Sứ đồ Phi-e-rơ đã nhắc lại câu chuyện này và giải thích cho các nhà lãnh đạo của Hội Thánh lúc đó rằng Đức Chúa Trời có quyền làm theo ý Ngài muốn. Hơn nữa, Đức Chúa Trời không phân biệt giữa người Do Thái và người ngoại quốc.  Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh không chỉ cho người Do Thái nhưng cũng ban cho những người ngoại quốc (Công Vụ 15:8-9).  Trong lần hội họp đó, các nhà lãnh đạo Hội Thánh ban đầu bởi sự soi dẫn của Đức Thánh Linh đã đồng ý không bắt buộc những tín hữu ngoại quốc phải làm cắt bì và tuân giữ luật pháp Môi-se (Công Vụ 15:28-29) như những tín hữu gốc Pha-ri-si yêu cầu (Công Vụ 15:5).

4.2.4 Nhận Lãnh Đức Thánh Linh Để Làm Gì

Kinh Thánh cho biết nhiều người đã được đầy (eplērōsen) Đức Thánh Linh (Công Vụ 2:4),nhưng họ vẫn cần được đổ đầy (eplērōsen – Công Vụ 4:31) Đức Thánh Linh trở lại để hầu việc Chúa. Tuy nhiên Kinh Thánh cũng cho biết có một số người khác được gọi là “những người đầy dẫy Đức Thánh Linh” (plēreis). Đó là những người hoàn toàn đầu phục Chúa và để Đức Thánh Linh hoàn toàn kiểm soát cuộc đời của họ.  Sứ đồ Phi-e-rơ (Công Vụ 4:8), Phao-lô (Công Vụ 9:17, 13:9), bảy chấp sự trong Hội Thánh đầu tiên (Công Vụ 6:1, 6:5), và Ba-na-ba (Công Vụ 11:24) được ghi nhận là “những người đầy dẫy Đức Thánh Linh”.

Sách Công Vụ cho biết đầy dẫy Đức Thánh Linh là một trong những điều kiện để chọn người hầu việc Chúa trong Hội Thánh thời ban đầu (Công Vụ 6:3-5). Đức Thánh Linh đã ban tri thức cho người đầy dẫy Đức Thánh Linh để họ rao giảng Lời Chúa, ban sự khôn ngoan để họ đối đáp với những người chống đối (Công Vụ 6:10), và ban quyền công bố sự đoán phạt cho những người dối gạt Đức Thánh Linh (Công Vụ 5:1-10).  Vì người đầy dẫy Đức Thánh Linh để Đức Thánh Linh nắm quyền kiểm soát toàn bộ cuộc đời của họ, cho nên họ vững tin nơi Chúa, nhìn chăm vào Chúa, không sợ hãi khi đối diện với khó khăn, dầu đó là sự chết (Công Vụ 10:44-48). 

Ký thuật trong sách Công Vụ cho biết kinh nghiệm đầy dẫy Đức Thánh Linh để rao giảng về Đức Chúa Jesus giữa sự chống đối bách hại không phải chỉ là kinh nghiệm riêng của riêng một số người nhưng cũng là kinh nghiệm của những người sốt sắng hầu việc Chúa và thành khẩn cầu xin Chúa: “Xin Chúa xem xét sự họ ngăm dọa, và ban cho các đầy tớ Ngài rao giảng đạo Ngài một cách dạn dĩ, giơ tay Ngài ra, để nhờ danh Đầy tớ thánh của Ngài là Đức Chúa Jêsus, mà làm những phép chữa lành bịnh, phép lạ và dấu kỳ. Khi đã cầu nguyện, thì nơi nhóm lại rúng động; ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ” (Công Vụ 4:29-31).

Kinh Thánh cũng cho biết người đầy dẫy Đức Thánh Linh là người biết chọn và sử dụng nhân sự thích hợp cho công việc Chúa. Khi Ba-na-ba, một người đầy dẫy Đức Thánh Linh (Công Vụ 11:24), được Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem trao trách nhiệm lo công việc Chúa tại An-ti-ốt, là nơi có rất nhiều tín hữu Do Thái lẫn nhiều tín hữu ngoại quốc, Ba-na-ba đã đi tìm Phao-lô, là một người am hiểu văn hóa và niềm tin của người Do Thái lẫn của người ngoại quốc, để dạy dỗ cả hai nhóm tín hữu này tại Hội Thánh An-ti-ốt. Kết quả thật tốt đẹp. Các tín hữu tại An-ti-ốt đã được hướng dẫn sống đúng theo điều dạy dỗ của Chúa. Nếp sống của các tín hữu tại An-ti-ốt đã thể hiện hình ảnh của Đấng Christ cho dân chúng tại địa phương, vì vậy dân chúng tại An-ti-ốt đã gọi những người tin Chúa ở địa phương của mình là Cơ-đốc nhân (Christian) – nghĩa là người của Chúa (Công Vụ 11:19-26).  Danh hiệu Cơ-đốc nhân đã bắt đầu từ An-ti-ốt, về sau được loan truyền khắp thế giới và vẫn còn được sử dụng cho tới ngày hôm nay.  Cùng với việc Hội Thánh An-ti-ốt gởi những nhà truyền giáo ra ngoại quốc (Công Vụ 13:1-4), danh hiệu Cơ-đốc nhân của các tín hữu đầu tiên tại An-ti-ốt đã góp phần “làm chứng” về Chúa cho nhiều người khắp nơi trên thế giới (Công Vụ 1:8).    

Bên cạnh những công việc mà người nhận lãnh Đức Thánh Linh phải thực hiện theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh liên hệ đến việc truyền bá Phúc Âm của Chúa như đã nói ở những phần trên, ký thuật trong sách Công Vụ cũng cho biết giống như trong Cựu Ước, người có Đức Thánh Linh được ơn nói tiên tri.  Ký thuật trong sách Công Vụ cho biết bởi sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, A-ga-bút đã nói tiên tri rằng sẽ có một nạn đói rộng lớn.  Việc này đã xảy ra vào thời trị vì của Hoàng đế Claudius (41-54 SC) (Công Vụ 11:28).  Biết được điều đó, Sứ đồ Phao-lô đã vận động cộng đồng tín hữu khắp nơi giúp đỡ các tín hữu tại Giê-ru-sa-lem và xứ Giu-đê bị ảnh hưởng nhiều bởi nạn đói (Rô-ma 15:25-27; II Cô-rinh-tô 8:1-15; 9:1-15).

Trong những năm về sau, Tiên tri A-ga-bút cũng là người đã đến gặp Sứ đồ Phao-lô tại Sê-ra-rê và nói tiên tri cho Sứ đồ Phao-lô biết rằng ông sẽ bị người Do Thái bắt và nộp cho người ngoại quốc (Công Vụ 21:10-11).

Trước đó, Đức Thánh Linh đã báo trước cho Sứ đồ Phao-lô biết là ông sẽ gặp khó khăn tại Jerusalem. Sứ đồ Phao-lô đã chia sẻ điều này với những nhà lãnh đạo của Hội Thánh tại Ê-phê-sô. Sứ đồ Phao-lô nói rằng Đức Thánh Linh đã truyền cho ông phải đến Giê-ru-sa-lem (Công Vụ 20:22) và Đức Thánh Linh cũng đã báo trước cho ông rằng ông sẽ gặp nhiều khó khăn trong chuyến hành trình này (Công Vụ 20:23). Khi Sứ đồ Phao-lô đến đảo Chíp-rơ, các môn đồ tại đó được Đức Thánh Linh cảm động đã khuyên Sứ đồ Phao-lô đừng đến Giê-ru-sa-lem. Tuy nhiên, khi họ biết ông phải đến Giê-ru-sa-lem theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh (Công Vụ 20:22), các tín hữu tại Chíp-rơ và gia đình của họ đã tiễn biệt Sứ đồ Phao-lô ra đi. Họ đã quỳ gối trên bờ biển cầu nguyện cho ông (Công Vụ 21:4-5).

Lời tiên tri của Tiên tri A-ga-bút về việc Sứ đồ Phao-lô bị người Do Thái hãm hại đã được ứng nghiệm. Khi đến Jerusalem, Sứ đồ  Phao-lô đã bị người Do Thái bắt và ông đã bị giam giữ bởi quân lính La Mã (Công Vụ 21:27-26:32).  Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã dùng cách này để đưa Sứ đồ Phao-lô đến Rô-ma bằng phương tiện của người La Mã. Sứ đồ Phao-lô đã sống những năm cuối đời của ông tại Rô-ma để làm chứng về Chúa tại đó (Công Vụ 28:11-31).  

 Phần Bốn: Đức Thánh Linh Trong Các Sách Phúc Âm

(Phần Năm)

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top