Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Kịch: Quán Trọ

Kịch: Quán Trọ

Lời Ban Biên Tập:
Vở kịch vui này được viết cho các thiếu niên trình diễn vào Giáng Sinh 1995 tại Hội Thánh Tin Lành Giám Lý San Diego.  Sau đó, vở kịch được đăng trên Nguyệt San Linh Lực vào tháng 12/1996.  Trong nỗ lực sưu tầm, lưu trữ và giới thiệu những sáng tác trong Hội Thánh, chúng tôi xin giới thiệu vở kịch Quán Trọ cùng bạn đọc. Hy vọng vở kịch sẽ góp vui trong chương trình văn nghệ giáng sinh của quý Hội Thánh. 

Quán Trọ

Cảnh 1: Quán Trọ

Nhân vật:

  • Ông chủ quán
  • Người tớ gái
  • Giô-sép và Ma-ri
  • Người dẫn chuyện

Người dẫn chuyện: Cảnh một quán trọ ở làng Bết-lê-hem. Bên ánh đèn lờ mờ, ông chủ quán đang ngồi. (Màn từ từ mở ra. Đèn sân khấu sáng dần)

Chủ quán: (vươn vai đứng dậy, vừa đi vừa lẩm bẩm một mình)
Hôm nay thiệt là một ngày bận rộn (thò tay cầm túi tiền).
Mệt thì có mệt nhưng cứ có tiền vô là hết mệt! Hi hi! (cười một mình rồi ngồi xuống bẩm bẩm đếm tiếp) Hai chục, ba chục, …., năm chục, (tiền rớt, cúi xuống lượm lên), tám chục, một trăm,…

Người tớ gái (bước ra):
Ông chủ ơi, khuya rồi đóng cửa đi ngủ đi ông chủ!

Chủ quán (tiếp tục chăm chú đếm tiền):
Ngủ gì giờ này mậy! Mầy không biết nghệ thuật làm chủ quán trọ gì hết. Khách lỡ đường đến càng khuya mình càng “chặt đẹp” nghen con!

Người tớ gái:
Nhưng mình cho mướn mắc quá, họ đi chỗ khác đâu thèm tới quán mình đâu ông chủ?

Chủ quán:
Trứng mà cũng bày đặt khôn hơn gà! Mầy thấy ông bà khách “xịn” hồi chiều không? Mầy coi thử trong làng này có mấy quán trọ. Khách xịn như vậy mà chịu tới quán mình thì khỏi nói tao cũng biết quán Chú Sồi trên chợ, với quán Ba Cây Sao ở đầu làng hết chỗ rồi.  Bây giờ ai mà đến đây là mình “cứa.” Hỏng chịu thì có nước ngủ ngoài đường.
À! Mà mày đem cỏ với lúa cho mấy con ngựa của ông khách quý đó chưa vậy mậy?

Đầy tớ:
Dạ! con đem rồi! Nhưng mình cũng hết phòng rồi ông chủ. Phòng ông chủ, phòng của con, ông chủ cũng cho mướn luôn rồi.

Chủ quán:
Ồ vậy sao? Vậy mà tao quên béng mất. Mầy ra đóng cửa đi! Nhớ lấy cái đèn với cái bảng “Còn Chỗ” vô nghe chưa.

Người tớ gái bước ra, bỗng nghe có tiếng gõ cửa. Cô tớ gái nói vọng vào:
Ông chủ ơi! Có hai ông bà này đến mướn phòng. Con nói hết chỗ rồi mà ổng bả cứ năn nỉ hoài. Ổng đòi gặp ông chủ.

Chủ quán vội vã chạy ra, quay sang nói nhỏ với đầy tớ:
Tiền vô! Tiền vô! Đừng đuổi!
Quay sang hai người khách lạ là Giô-sépMa-ri, người chủ quán vồn vã:
Dạ mời quý khách vào! Quý khách cần chỗ trọ?!

Giô-sépMa-ri (từ từ bước vào).

Giô-sép:
Vâng! Thưa ông, chúng tôi cần một phòng. Nhưng cô này nói hết phòng rồi.

Chủ quán:
Ồ! nó nói đúng đó! Phòng thì hết …, nhưng “chỗ” thì còn.
(Quay sang nhìn Ma-ri) Ủa nhưng, … cô này sao vậy?

Giô-sép:
Thưa ông! Nhà tôi có thai gần đến ngày sanh, đi đường xa nên hơi mệt.

Chủ quán: (thay đổi thái độ)
Vậy hả? Phiền cô cậu đi chỗ khác. Đây là quán trọ chớ không phải là nhà bảo sanh!

Giô-sép: (năn nỉ):
Ông ơi! Ông làm phước sắp xếp cho vợ tôi một chỗ. Ngoài đường lạnh quá. Đêm khuya rồi mà chúng tôi cũng không còn biết một ai ở đây.

Chủ quán (dứt khoát):
Tui nói không được là không được! Phụ nữ chửa đẻ xui lắm! Lỡ bề gì trục trặc, mai mốt cậu “kiện” tui làm sao!

Giô-sép:
Dạ thưa ông chủ! Chúng tôi chỉ mong tìm một chỗ nghĩ tạm qua đêm. Vợ tôi yếu lắm. Ông chủ thương tình! Ngày mai nếu ông chủ không đồng ý, tôi sẽ đi tìm nơi khác. Tôi hứa có chuyện gì xảy ra đi nữa tôi cũng không thưa kiện ông đâu! Ông chủ ráng sắp xếp một chỗ, bao nhiêu tiền tôi cũng trả.

Chủ quán:
Cậu nói sao? Bao nhiêu tiền cũng được hả. Vậy thì được! Phòng thì hết rồi nhưng tôi có thể sắp xếp cho cô cậu một chỗ qua đêm. Giá 30 đồng một đêm. Mà nói trước chỗ này không được tốt lắm, cậu có chịu không? Ăn uống cũng phải trả tiền thêm nghe không. Nếu cậu chịu, cậu phải trả tiền trước!

Giô-sép (vội vàng đồng ý):
Vâng, tôi đồng ý.

Giô-sép (vội vàng lấy tiền ra trả).

Chủ quán (đếm tiền cẩn thận bỏ vào túi, rồi trở giọng đạo đức nói):

Nói vậy chớ tánh tôi hay thương người. Thấy cô này nặng nề tôi cũng tội nghiệp! Cô cậu nghĩ đỡ ở chuồng lừa vài bữa. Chỗ đó không được tươm tất lắm nhưng mà ấm. Bữa nào có phòng trống tôi sắp xếp cho.

Chủ quán (quay sang đầy tớ):
Mầy thắp đèn, chạy xuống chuồng lừa dọn sơ cỏ rồi lên mời cô cậu xuống nghỉ.

Trong khi chờ đợi cô đầy tớ dọn dẹp, chủ quán quay sang Giô-sép hỏi thăm:
Vậy chẳng hay, cô cậu làm gì? Ở đâu về đây vậy?

Giô-sép:
Tôi tên Giô-sép, làm nghề thợ mộc. Vợ tôi tên Ma-ri. Chúng tôi từ Na-xa-rét trở về.

Chủ quán:
Tận Na-xa-rét. Nghe cái tên thấy biết “xa,” biết “rét” rồi. Ủa mà cái thành đó ở đâu vậy?

Giô-sép:
Ồ! Chỗ tôi ở chỉ là một làng nhỏ nằm ở phía tây của thành Ca-bê-na-um.

Chủ quán:
Hèn chi! Tôi nghe cậu nói giọng Ga-li-lê rặt. Ca-bê-na-um thì tôi biết, chứ cái làng gì “rét rét” đó thì tôi mới nghe lần đầu. À! Mà cậu làm thợ mộc hả. Ngày mai cậu rảnh sửa giùm mấy cái giường, mấy cái bàn trong quán tôi trừ tiền ăn cho.

Ma-ri mệt mỏi thở dài. Giô-sép vội đỡ nàng. Khi ấy, người đầy tớ cũng vừa quay lại.
Xin mời cô cậu đi nghỉ.

Giô-sépMa-ri theo người tớ gái vào phía trong. Đèn sân khấu tắt. Màn hạ.

(Hết cảnh một)

Cảnh 2: Đồng Cỏ Bết-lê-hem

Nhân vật:

    • Ba người chăn chiên
    • Thiên thần
    • Và người dẫn chuyện.

Người dẫn chuyện:
Đồng cỏ Bết-lê-hem vào ban đêm. Trời không trăng. Những vì sao sáng lấp lánh trên khung trời. Một nhóm mục đồng đang ngồi quay quần bên đống lửa.

Chăn chiên A: (vươn vai ngáp)
Đêm nay trời lạnh quá! Ước gì tôi được nằm dài ở nhà ngủ một giấc cho đã.

Chăn chiên B:
Lạnh thì lạnh, mình cũng phải ráng thức. Mấy thằng ăn trộm nó đâu có ngủ. Lim dim là nó lùa hết bầy chiên bây giờ.

Chăn chiên A (than thở):
Phải chi nước mình độc lập thì mình đâu có khổ như vầy!

Chăn chiên B:
Thôi lo chuyện chăn chiên cho rồi! Ở đó mà lo chuyện chính trị, chính em!

Chăn chiên A:
Chính trị gì anh! Tôi nghe ông Cai Nhà Hội đọc lời tiên tri nói rằng sẽ có một Đấng Cứu Thế đến giải cứu dân mình. Ước gì Đấng ấy sớm xuất hiện thì nước mình sẽ đỡ khổ.

Chăn chiên C: (từ nãy giờ ngồi im, nói)
Mấy anh ở đây, tôi đi lấy thêm ít củi khuya mình đốt.

(Chăn chiên C vừa đứng dậy, quay lưng đi được một quãng, thình lình giật mình, lùi lại, ú ớ)

Chăn chiên B:
Làm gì mà sửng sốt như gặp ma vậy mậy!

Chăn chiên C (sửng sờ chỉ tay. A và B quay lại nhìn).

Người dẫn chuyện:
Từ lúc nào, thiên thần đã hiện đến. Ánh sáng chói lòa làm họ giơ tay che mặt.

Thiên Thần:
Đừng sợ chi! Vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một tin mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu-thế là Christ, là Chúa.

Biết là thiên thần, bọn chăn chiên liền vội cúi sấp mặt xuống đất.

Thiên Thần (nói tiếp):
Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn đặt nằm trong máng cỏ.

Người dẫn chuyện:
Bầu trời rực sáng. Có hàng ngàn thiên thần đồng ca vang ngợi khen Chúa.

Thiên Thần:
Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao.
Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người.

(Tiếng nhạc vang xa xa)
Sau đó các thiên thần biến mất. Cả ba vẫn đang sấp mặt. Chăn chiên C ngước lên thấy không còn ai. Vỗ vai A & B, họ cùng nhìn lên, đưa tay dụi mắt.

Chăn chiên B:
Ủa thiên thần đâu rồi?

Chăn chiên C (đứng dậy)
Họ biến mất rồi.
A & B cùng đứng lên.

Chăn chiên A (lắp bắp):
Hồi nãy thiên thần cho biết Đấng Cứu Thế đã ra đời!

Chăn chiên B (nói tiếp):
Đấng Cứu Thế sanh tại làng mình!

Chăn chiên C (đề nghị):
Nè! Mình vào thành tiếp kiến Chúa đi các anh!

Chăn chiên B (lo lắng):
Mình đi hết bỏ bầy chiên đây ai coi?

Chăn chiên A (dứt khoát):
Cứ đi hết đi! Chúa đến không lo, ở đó mà lo cừu với chiên!

Họ vội vàng chạy vào thành.

(Hết cảnh hai)

Cảnh 3: Quán Trọ

Nhân vật:

  • Ông chủ quán
  • Người tớ gái
  • Ba người chăn chiên.

Người dẫn chuyện:
Trở lại cảnh quán trọ. Ông chủ quán đang ngồi lim dim bên ánh đèn. Thình lình có tiếng gõ cửa.
Cộc! Cộc! Cộc!

Chủ quán (giật mình tỉnh giấc)
Út đâu! Có khách kìa! Ra mở cửa coi!

Cô tớ gái (buồn ngủ, từ trong đi ra, vừa đi vừa cằn nhằn):
Khuya lơ, khuya lắc rồi, giờ này mà còn khách với khứa!

Cô tớ gái đi ra phía cửa. Ông chủ quán đứng dậy sửa tướng. Một lát sau, tiếng cô đầy tớ từ ngoài vọng vào:
Mấy anh làm gì gõ cửa rầm rầm vậy. Quán đóng cửa rồi.

Mấy người chăn chiên:
Thưa cô! Ở đây có em bé nào mới sanh không?

Ông chủ quán (vừa bước ra nói):
Chuyện gì đó Út?
(Mấy người chăn chiên và cô đầy tớ cùng vào)

Cô tớ gái:
Thưa ông chủ! Mấy anh chăn chiên này lãng xẹt. Đêm hôm khuya khoắc gõ cửa nhà người ta rồi hỏi có con nít nào mới đẻ không?

Chủ quán (nghe nói là chăn chiên bèn sửa tướng, lên mặt).

Các kẻ chăn chiên:
Dạ! Chào ông chủ …

Chủ quán (lườm mắt, ngắt lời):
Khuya rồi mấy chú đi đâu cầm gậy, cầm gộc xông vô nhà người ta vậy? Bộ tính đi ăn cướp hả?

Những người chăn chiên (vội thưa):
Thưa ông chủ, chúng tôi đi tìm Chúa Cứu Thế mới ra đời.

Chủ quán:
Đây là quán trọ chứ đâu phải triều đình đâu mà có vua với chúa. Mà tôi hỏi mấy chú nè! Mấy chú có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Chỗ người ta làm ăn mà mấy chú tới rần rần như vầy. (Giơ tay chỉ vào trong rồi hạ giọng nói nhỏ).

Quý khách trong kia làm sao ngủ được? Ngày mai quý khách bực mình bỏ quán tôi đi nơi khác hết, tôi sạt nghiệp rồi mấy chú tính sao? Giả sử có đi tìm Chúa Cứu Thế gì đó thì cũng ban ngày ban mặt đi tìm chứ đi đâu nửa đêm gần sáng vậy?

Một chăn chiên (vội phân trần):
Thưa ông chủ …!

Chủ quán (ngắt lời, chỉ tay ra cửa):
Không ông chủ, bà chủ gì hết. Mấy chú đi ra khỏi cửa giùm tôi. Nếu không tôi kêu lính bắt bây giờ!

Chăn chiên A:
Dạ xin lỗi ông chủ nhưng trước khi đi, chúng tôi cũng xin nói ít lời. Số là hồi tối này, chúng tôi đang chăn chiên ngoài đồng. Thình lình có một thiên thần hiện đến báo cho chúng tôi biết là Đấng Cứu Thế mới ra đời. Thiên thần bảo chúng tôi tìm thờ phượng Ngài!

Chăn chiên B (nói tiếp):
Đấng Cứu Thế sanh tại làng mình.

Chăn chiên C (phụ họa):
Đấng Cứu Thế là một hài nhi. Ngài được bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ.

Chủ quán khoát tay:
Thôi! Thôi đủ rồi! Mời mấy chú đi ra. Tôi không có thì giờ nghe chuyện hoang đường.

Mấy người chăn chiên:
Nhưng mà ở đây có em bé nào mới sanh không hả ông chủ?

Chủ quán:
Em bé cũng không mà bà bầu cũng không! Ủa mà …!! Hình như có một bà bầu!

Cô đầy tớ (hồi nãy giờ lui cui, lau dọn chợt xen vào):
Đúng rồi đó ông chủ! Cặp vợ chồng hồi sẩm tối mình biểu xuống chuồng lừa đó! Hỏng chừng bả sanh rồi!

Chủ quán:
Mầy chạy lẹ xuống dưới coi sao?

Chăn chiên C:
Họ đang ở dưới chuồng lừa hả? Chắc đúng rồi đó! Thiên thần nói em bé sinh ra được đặt nằm trong máng cỏ. Cho chúng tôi đi với!

Cả ba vội vàng chạy theo cô đầy tớ.

Người dẫn chuyện:

Thế là họ vội vàng đi theo cô đầy tớ cầm đèn dẫn lối. Họ đến gặp Ấu Chúa và thờ phượng Ngài. Những mục đồng này thuật lại cho mọi người về việc thiên thần báo tin Đấng Cứu Thế đã ra đời và truyền cho họ tìm gặp Ngài. Họ đi và gặp Chúa đúng như đã được soi dẫn. Ai nấy nghe chuyện cũng ngạc nhiên.

Sau đó, những người chăn chiên này gặp ai cũng ngợi khen Chúa và thuật lại việc Đấng Cứu Thế đã ra đời. Họ là những người đầu tiên rao báo tin mừng cho nhân loại.

Còn ông chủ quán sau đó ngậm ngùi, hối tiếc vì đã không dành một chỗ xứng đáng cho Cứu Chúa của nhân loại.

(Màn hạ)

Lữ Hoài & Phước Nguyên
Phóng tác theo Phúc Âm Lu-ca 2:1-20
San Diego, California
Mùa Giáng Sinh 1995

Linh Lực (Tháng 12/1996)
Thư Viện Tin Lành (Tháng 12/2012)

Comments (2)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top