Cầu Nguyện – Phần 3
Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện
“Những khí giới mà chúng tôi dùng để tranh chiến không phải thuộc về xác thịt đâu, nhưng bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh đạp đổ các đồn lũy” II Cô-rinh-tô 10:4
Chiến hào đã được sử dụng rộng rãi trong chiến thuật cầm quân suốt lịch sử hiện đại. Trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ vào thập niên 1860s, các tướng lãnh của cả hai miền Nam Bắc đã áp dụng nó trong chiến lược phòng thủ. Tầm bắn của súng và vận tốc của đạn đã đạt đến mức khiến những toán quân không thể dàn hàng tiến lên, vì sẽ gây tổn thất nặng nề cho cả hai bên.
Những loại súng máy với hỏa lực mạnh và bắn rất nhanh được sử dụng trong Đệ Nhất Thế Chiến đã dẫn đến việc không còn có sự chọn lựa nào khác; và việc đào chiến hào, nhảy xuống chiến hào đã trở thành phương pháp tiêu chuẩn để tồn tại. Qua những cuộc chiến tại Tây Âu, hàng loạt hệ thống những chiến hào của cả hai bên đan quyện vào nhau trong suốt thời gian chiến tranh. Từ năm 1914-1918, quân đội Đồng Minh đã đào chiến hào để chống lại quân Đức và phe Trục. Và rồi, cuộc chiến đã bế tắc không có kết thúc.
Sức mạnh của các chiến hào là sự che chở; tuy nhiên lợi thế đó phải trả giá bằng tính di động. Khi các toán quân muốn tràn ngập đối phương, những hàng rào dây thép và các bức tường của đồn lũy đã minh chứng là rất khó để xâm nhập, cho nên việc tốt nhất có thể làm là bắn thật nhiều, và bắn từ xa. Bất cứ nỗ lực nào để gây bất ngờ thường rất khó thực hiện. Gần như chưa có cách nào thắng đối phương trong những điều kiện như vậy. Chiến trận đã kéo dài gần như bất tận cho tới khi có xe thiết giáp ra đời.
Anh quốc, dưới sự lãnh đạo của Thủ Tướng Winston Churchill, đã phát minh ra xe thiết giáp đầu tiên trong lịch sử cho mục đích quân sự, bằng cách chế tạo một chiếc xe bọc sắt trên khung của một xe ủi đất – giống như một chiếc tàu chạy trên đất. Sự kết hợp giữa việc được chế tạo bằng sắt và khả năng có thể di động không cần đường xá đã thay đổi chiến cuộc từ phòng thủ thụ động sang tấn công di động; và thay đổi làn sóng của chiến tranh. Triển vọng của khả năng có thể chủ động di động và đột phá quân thù, trong khi vẫn được che chở, đã chấm dứt chuyện đào hầm rồi chờ thời cuộc.
Cầu nguyện giống như xe thiết giáp. Khi được sử dụng bởi dân của Chúa, “các cổng của âm phủ không thắng được nó” (Ma-thi-ơ 16:18). Cầu nguyện là vũ khí tấn công hữu hiệu của chúng ta.
Sứ đồ Phao-lô đã dùng cầu nguyện trong một phương cách như vậy. Sau khi liệt kê những thiết bị được biết đến như là trang phục của người tin Chúa (Ê-phê-sô 6:13), ông đã nhắc đến cầu nguyện như là một phương tiện cần thiết và hiển nhiên trong cuộc chiến tâm linh – giống như thuẫn, gươm, nón bảo vệ. “Hãy luôn cầu nguyện trong Đức Thánh Linh.” (Ê-phê-sô 6:13). Cầu nguyện, đối với Phao-lô, là một sức mạnh để tiến về phía trước, là động lực thúc đẩy ông tiến lên thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời. Trong câu kế tiếp, Phao-lô nói: “Cũng hãy cầu nguyện cho tôi để tôi được nhận được sứ điệp; và khi mở miệng nói, tôi có thể mạnh dạn công bố huyền nhiệm của Phúc Âm.” (Ê-phê-sô 6:19). Cầu nguyện là chiến lược Phao-lô cần có để đưa ông đến chiến thắng.
Phao-lô viết điều này khi ông còn đang ở trong tù (Ê-phê-sô 6:20). Hãy nghĩ đến bao nhiêu vách đá của nhà giam đang ngăn cách giữa ông và cơ hội tiếp tục thực hiện những mục vụ của mình. Dầu trong hoàn cảnh bị giam hãm như vậy, lời cầu nguyện vẫn thổi vào những chướng ngại ngăn cách giữa ông và sứ mạng kế tiếp. Dù tay chân bị xiềng xích, nhưng vẫn vững tin rằng mình được tự do và sẵn sàng tham dự vào những gì Chúa dành cho mình. Đó không phải là điều những người bình thường suy nghĩ, trừ khi là những người cầu nguyện.
Cầu nguyện có thể làm bất cứ điều gì; bởi vì đối với Đức Chúa Trời, điều gì Ngài cũng có thể làm được (Ma-thi-ơ 19:26). Cầu nguyện là phương tiện để tiếp cận, và là cách giải quyết bất kỳ công việc nào trên thế giới này. Nó có thể được áp dụng cách âm thầm mà kẻ thù không hề nghe được những cuộc đàm thoại thay đổi cuộc sống, đang diễn ra trong tâm trí và trong tấm lòng của chúng ta với Đấng Chỉ Huy của mình.
Do đó, cầu nguyện không phải chỉ là một nghi thức vô hại nho nhỏ trong nhà thờ mà chúng ta nói đến; cũng không phải là lời nài xin năn nỉ của một người ăn mày biết chắc mình sẽ không bao giờ nhận được điều cầu xin; nhưng đây là quyền năng, là cơ hội đến với Đức Chúa Trời, là sự bảo đảm trong quyền tể trị của Ngài. Có một sự xác quyết rằng không một chống trả nào của kẻ thù có thể cướp đi điều này khỏi chúng ta, trừ khi chúng ta từ bỏ nó. Và chuyện này chỉ xảy ra khi chúng ta không cầu nguyện.
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.