Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu » Cầu Nguyện – Phần 1

Cầu Nguyện – Phần 1

Lời Ban Biên Tập:

Cầu nguyện là một sinh hoạt căn bản và quan trọng của người tin Chúa.  Thư Viện Tin Lành xin gởi đến bạn đọc một tài liệu căn bản về sự cầu nguyện.  Loạt bài này sẽ đăng vào mỗi thứ Ba hằng tuần. Mong bạn đọc đọc và áp dụng cho chính mình, cho gia đình và cho Hội Thánh của mình.

Trong Chúa.

Thư Viện Tin Lành

Những Tấm Gương Cầu Nguyện

Cầu nguyện là tương giao với Đức Chúa Trời.  Đây là một vinh dự cao quý mà một người có thể có được – bởi vì người ấy có thể thưa chuyện trực tiếp với Đức Chúa Trời. 

Cầu nguyện có thể giúp chúng ta hoàn thành những gì mà Đức Chúa Trời muốn thực hiện.  Không có vấn đề nào chúng ta đối diện mà không thể giải quyết được bằng sự cầu nguyện, bởi vì không có điều gì khó mà Đức Chúa Trời không thể làm được.

Hơn nữa, không có di sản nào chúng ta để lại cao quý hơn là sự cầu nguyện.  

Gương Cầu Nguyện Trong Kinh Thánh

Những nhân vật đáng kính nhất trong Kinh Thánh thường là những người luôn cầu nguyện.  Áp-ra-ham sống theo đức tin nhưng được hướng dẫn bởi sự cầu nguyện.  Lịch sử của nhiều quốc gia trên thế giới đã thay đổi vì điều đó.  Y-sác đã nài xin cho người vợ son sẻ của mình để nàng được Đức Chúa Trời ban cho có thai và sinh được hai người con là Ê-sau và Gia-cốp – tổ phụ của nhiều quốc gia tại vùng Trung Đông (Sáng Thế Ký 25:21).  Môi-se trò chuyện với Đức Chúa Trời như một người bạn.  Ông nhận được sự hướng dẫn và khải tượng của Chúa cho những quyết định trong vai trò lãnh đạo của mình (Xuất Ê-díp-tô Ký 33:11).  Năm sách đầu tiên trong Kinh Thánh – kể cả Mười Điều Răn, là nền tảng của luật pháp tại nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay – là kết quả của điều đó.

Mỗi ngày, Đa-vít trò chuyện với Đức Chúa Trời vào buổi sáng, buổi trưa, và buổi tối (Thi Thiên 55:17).  Qua đó, ông đã viết sách dài nhất trong Kinh Thánh.  Các Thi Thiên bao gồm rất nhiều lời cầu nguyện đầy cảm xúc được viết thành những bài ca. Sự khẩn nguyện của Nê-hê-mi đã dẫn đến kết quả phi thường là việc xây lại vách thành Jerusalem trong một thời điểm khó có thể tin được.  Bạn có thể đến thăm Jerusalem và thấy một phần của bức tường đó vẫn còn tồn tại cho tới nay.  Đa-ni-ên rất thích trò chuyện với Đức Chúa Trời, điều đó đã khiến ông đã dành ưu tiên cầu nguyện ba lần mỗi ngày; và Đa-ni-ên đã sẵn sàng chấp nhận mất mạng hơn là từ bỏ thì giờ cầu nguyện.     

Từ Giô-sép cho tới Giê-rê-mi, từ An-ne cho tới Ô-sê, Kinh Thánh có đầy những con người đã khám phá ra rằng Đức Chúa Trời thật sự lắng nghe và đáp lời của những người tìm đến với Ngài trong đức tin.  Ê-li-sê là một ví dụ sống động về sự đáp lời cầu nguyện, và đã trở thành nguồn cảm hứng cho những tín hữu trong thời Tân Ước (Gia-cơ 5:16-18).

Tuy nhiên, Đức Chúa Jesus vẫn là khuôn mẫu tối thượng và là vị Thầy của sự cầu nguyện.  Lúc Chúa mới sinh, Chúa và gia đình đã được bà An-ne chào mừng tại đền thờ – An-ne là một góa phụ phục vụ trong đền thờ bằng việc cầu nguyện ngày và đêm.  Lúc Chúa khởi đầu chức vụ công khai, Ngài chổi dậy khỏi nước trong lễ báp-têm, các tầng trời đã mở ra và Đức Thánh Linh đã giáng ngự trong khi Ngài đang cầu nguyện (Lu-ca 3:21-22).

Trước khi chọn các môn đồ, Đức Chúa Jesus đã dành cả đêm để cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời.  Khi họ theo Ngài, họ khám phá ra rằng Ngài có thói quen thức dậy rất sớm để cầu nguyện trước khi mặt trời mọc (Mác 1:35).  Thậm chí khi danh tiếng của Ngài đã bộc phát, Ngài vẫn thường đi vào nơi thanh vắng để cầu nguyện (Lu-ca 5:15-16).

Bài giảng đầu tiên của Ngài được ghi lại đầy đủ trong Kinh Thánh giải thích những nguyên tắc căn bản của sự cầu nguyện (Ma-thi-ơ 5-7).  Ngài đã dạy và thách thức những người theo Ngài “Hãy thức canh và cầu nguyện” (Mác 14:38), đừng bỏ cuộc nhưng hãy cầu nguyện (Lu-ca 18:1).  Ngài đã giận dữ đuổi những người trao đổi tiền bạc ra khỏi đền thờ, và nói lớn rằng “Nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện.” (Ma-thi-ơ 21:13).

Ngài đã tặng cho thế giới một mô hình cầu nguyện tuyệt vời nhất trong mọi thời đại (Ma-thi-ơ 6:9-13), và sau đó đã cầu nguyện lời cầu nguyện quyền uy nhất của vị thượng tế của mọi thời đại (Giăng 17).  

Trước khi Ngài bị phản bội và đóng đinh, Đức Chúa Jesus đã quỳ gối một mình trong vườn Ghết-sê-ma-nê, và đã cầu nguyện thật sâu xa và thống thiết đến nỗi mồ hôi của Ngài tuôn ra như những giọt huyết (Lu-ca 22:44).  Thậm chí trong lúc Ngài chịu thống khổ trên thập tự, Ngài đã ba lần cầu nguyện lớn giữa những hơi thở cuối cùng của Ngài.  Và rồi, sau khi về trời, Ngài đã sai Thánh Linh của Ngài đầy dẫy trên những người tin Ngài, và đặc biệt kêu gọi chúng ta cầu nguyện hữu hiệu càng hơn (Rô-ma 8:15-16).  Giờ đây, trong cương vị Thượng Tế Tối Cao của chúng ta, Đức Chúa Jesus đứng bên hữu Đức Chúa Cha, Đấng Hằng Sống để cầu thay cho chúng ta (Hê-bơ-rơ 7:23-28).

Andrew Murray đã viết:  “Đời sống và công việc của Đức Chúa Jesus, sự thống khổ và sự chết của Ngài, đều được tìm thấy trên sự cầu nguyện – hoàn toàn lệ thuộc vào Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha, tin cậy nơi Đức Chúa Trời, đón nhận từ Đức Chúa Trời, và đầu phục Đức Chúa Trời.  Sự cứu chuộc của bạn được đã được đem đến bằng sự cầu nguyện và cầu thay.  Đời sống mà Ngài đã sống vì bạn, và đời sống mà Ngài đã sống trong bạn, là đời sống vui thỏa chờ đợi nơi Đức Chúa Trời và đón nhận từ nơi Ngài.  Cầu nguyện trong danh Chúa là cầu nguyện như Ngài đã cầu nguyện.  Đấng Christ là một ví dụ cho chúng ta bởi vì Ngài là Đầu của chúng ta, là Đấng Cứu Chuộc của chúng ta, là Sự Sống của chúng ta.  Qua thần tánh và Thánh Linh của Ngài, Ngài có thể sống trong chúng ta.  Chúng ta có thể cầu nguyện trong danh Ngài bởi vì chúng ta ở trong Ngài và Ngài ngự trong chúng ta.”

Sự phát triển của Hội Thánh thời Tân Ước và cả lịch sử Cơ Đốc giáo chỉ có thể hiểu được qua lăng kính của sự cầu nguyện.  Phi-e-rơ luôn lệ thuộc vào đó (Phi-lê-môn 4-5), và Phao-lô thật sự đã nghiện điều đó (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:17).

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top