Thập Tự Của Chúa Tại Trung Hoa (18/18)
Phần 18
Thuyết minh: Sau khi phỏng vấn hàng trăm giáo sĩ, vẫn khó có thể tưởng tượng được làm sao họ thành công. Họ không có nhiều học vấn hay kinh nghiệm, dầu vậy họ vẫn có cách để chia xẻ Phúc Âm.
Lời bài hát: Chính Chúa là Đấng tạo dựng chúng con từ bụi đất. Ngài dựng chúng con ra từ bụi đất. Chúng con sẽ không bao giờ ngừng nói về tình yêu của Ngài, sẽ không bao giờ ngừng ca ngợi sự công chính của Ngài. Trên mảnh đất rộng lớn này, ai mà không cảm tạ và ca khen Ngài.
Thuyết minh: Xuân đến mang làn gió nhẹ với những cơn mưa thấm nhuần mảnh đất khô cằn. Giống như mùa xuân khi tia nắng rạng rỡ khắp nơi, Phúc Âm được loan truyền ra khắp Trung Hoa bằng công sức của những người nông dân tầm thường này. Không chút nghi ngờ, điều này chính là bởi quyền năng vĩ đại của Phúc Âm.
Những bài thánh ca vui tươi được ca lên khắp xứ sở này. Từ bờ biển đông nam tới biên giới ở tây bắc, từ bên bờ của dòng sông Tùng Hoa tới sông Lan Thương.
Lời bài hát: Tôi lắng nghe tiếng suối và lang thang trong rừng vắng, nhưng vẫn chưa tìm được một mái nhà cho tâm hồn. Khi xưa tôi từng lạc lối …
Thuyết minh: Từ những làng nhỏ cho tới thị trấn lớn, những hạt giống của đức tin đã mọc trong hàng triệu tấm lòng của những người nông dân, học sinh, quân nhân và những quan chức chính phủ.
Thuyết minh: Mỏ dầu Đại Khánh, một huyện kiểu mẫu ở vùng đông bắc do chính Mao Chủ Tịch thành lập, từ năm 1980 đã trở thành quê hương cho hàng trăm ngàn Cơ Đốc Nhân trung tín.
Một Mục Sư: Rất đông người tới nhà tôi để thờ phượng vào Chúa Nhật. Mặc kệ những người khác châm chọc tôi thế nào “Một người nông dân mù chữ như hắn làm sao có thể dạy cái gì?” Họ đã chế nhạo. Tuy nhiên, hội thánh của tôi lớn mạnh, không thể nhóm lại một lần, nên chúng tôi phải chia ra làm hai, rồi làm ba, làm bốn, rồi nhiều, nhiều hơn nữa.
Ở Đại Khánh có 24 huyện, và mỗi huyện có trung bình khỏang 150 hội thánh tư gia với trung bình 30 tín đồ. Nói cách khác, chúng tôi có khỏang một trăm ngàn tín đồ ở huyện này, và chung quanh còn 23 huyện nữa.
Thuyết minh: Hầu như ở tại những trường đại học lớn như Bắc Kinh, Thanh Hoa, Hạ Môn và Phục Đan, những học sinh và giáo sư, là những Cơ Đốc Nhân, đều thường xuyên nhóm lại.
Thuyết minh: Phúc Âm cũng truyền tới những bộ lạc ở Trung Hoa. Phúc Âm đã mang đức tin và phẩm hạnh tới đời sống của những người xa xôi ở Trung Hoa.
Một Mục Sư: Chín chục phần trăm dân số trong làng trở thành Cơ Đốc Nhân từ 1985 tới 1989.
Một anh: Tám chục phần trăm dân số của làng đã trở thành Cơ Đốc Nhân.
Một anh: Trong làng của chúng tôi, rất ít người không phải là Cơ Đốc Nhân.
Một anh: Tôi có thể giảng bằng tiếng của bộ lạc Li Su, bộ lạc Gan Yu, và bộ lạc Hei Yi. Tôi cũng có thể trò chuyện và ca hát trong những ngôn ngữ đó.
Lời bài hát: Ngọn lửa trong trái tim tôi, ngọn lửa của tình yêu thương, không gì có thể ngăn ngọn lửa bừng cháy. Thánh Linh Chúa trị vì nơi đây, trong ngày hôm nay, trong giây phút này.
Thuyết minh: Ngày nay ở Trung Hoa, có vô số tín đồ, hàng trăm thần học viện không phải của chính phủ, và hàng ngàn trung tâm huấn luyện Kinh Thánh. Những linh hồn trung tín này biết rằng họ không còn lệ thuộc vào một thế giới băng họai và xấu xa. Họ sống để rồi sẽ đổ máu và nước mắt, thậm chí nguy hiểm tới mạng sống chỉ với một mục đích duy nhất đó là chia xẻ tình yêu thương của Đức Chúa Trời.
Một học sinh: Lạy Chúa! Con sẵn sàng dâng cả cuộc đời con để chia xẻ với những ai đang sống trong đau thương và tăm tối rằng Chúa Jesus yêu họ. Tình yêu thật của Cứu Chúa không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác.
Giáo Sư: Đây là sự hứa nguyện của tôi với Chúa: “Lạy Chúa! Con sẽ sẵn sàng mang thập tự giá của Ngài và đi theo Ngài, đó chính là bổn phận của môn đồ Ngài. Những khó khăn con trải qua không phải là sự đau khổ nhưng mà là phước hạnh thật sự từ Cha. Con biết rằng đây là cuộc hành trình dài đầy đau thương và nước mắt, nhưng con đã quyết định trung tín đi theo con đường của Ngài.
Lời bài hát: Với nước mắt và tiếng cười, lời ca và im lặng, Chúng ta kinh nghiệm những thăng trầm. Chúng ta đã đi qua trũng bóng tối và đã trèo lên trên núi cao nhất. Năm này qua năm khác, chúng ta kinh nghiệm mất mát, mặc cho những khó khăn, chúng ta được thêm lên. Thời gian trôi qua như thủy triều. Nước mắt đau khổ và vui mừng đã tuôn đổ nhiều lần. Nhìn kìa! Một dòng sông sự sống từ Thiên Đàng chảy tới đất nước Trung Hoa, chữa lành đất nước Trung Hoa, cứu rỗi đất nước Trung Hoa.
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.
Comments (2)