Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu » Thập Tự Của Chúa Tại Trung Hoa (16/18)

Thập Tự Của Chúa Tại Trung Hoa (16/18)

Phần 16

Trung Tín.

Cầu nguyện:  Lạy Chúa! Xin thương xót chúng con.  Chúng con tạ ơn Ngài vì đã chọn chúng con.  Chúng con tạ ơn Ngài vì tình yêu thương của Ngài.  Chúng con tạ ơn Ngài vì đã dẫn đường cho chúng con, dẫn ra khỏi thế gian không trọn vẹn này.  Chúng con tạ ơn Ngài vì đã cho chúng con cùng mang gánh nặng với Ngài.

Cầu nguyện:  Lạy Chúa! Chúng con tạ ơn Ngài vì Ngài đã chăm sóc Hội Thánh tại Trung Hoa, và lòng thương xót trên Hội Thánh của Ngài tại Trung Hoa.  Mặc dù Hội Thánh ở Trung Hoa gặp nhiều bắt bớ và không ngừng bị đàn áp, nhưng chúng con thấy sự hiện diện của Ngài ở Trung Hoa.  Chúa trị vì ở đây.

Một Mục Sư:  Tôi tin nhận Chúa vào năm 1983, và làm giáo sĩ từ đó tới giờ.  Trong thời gian đó, tôi bị bắt vào tù 4 lần, 3 lần ở tại quê của tôi và một lần khác ở quận Tín Dương.  Tôi bị đánh rất nặng.  Có lúc tôi bị cai ngục đánh, có lúc bị những tù nhân khác đánh.  Tôi nhớ có lần ói ra rất nhiều máu.  Ba bốn người chúng tôi ngồi vòng tròn chia nhau miếng bánh mì.  Đêm đó chúng tôi khóc rất nhiều.   Chúng tôi nhớ gia đình. Chúng tôi nhớ Chúa.

Một Mục Sư:  Tôi bị bắt bỏ tù 8 lần vì chia sẻ Phúc Âm.  Có lần, tôi và một chị bị còng chung vào một cây cột ở ngoài trạm cảnh sát.  Chân chúng tôi không được chạm đất cùng lúc.  Khi chân tôi chạm đất thì chân cô ấy không được, khi chân cô ấy chạm đất thì chân tôi không được.  Chúng tôi bị treo như vậy 4 tiếng đồng hồ cho tới khi tay chúng tôi trở nên tím đen và xanh.

Một Mục Sư:  Họ tra tấn tôi sau khi tôi bị bắt.  Họ đánh mặt tôi sưng phồng lên, da tôi bị phỏng bởi roi điện.

Một Mục Sư:  Người cai ngục dùng roi điện đánh vào đầu tôi.  Tôi ngất xỉu và không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó.

Một Mục Sư:  Tôi bị đánh bởi 3 hay 4 sợi gân bò cùng một lúc.  Người cai ngục đánh khắp người tôi và trói tôi lại.  Chuyện đó đã xảy ra cách đây 3 năm, nhưng trên người tôi vẫn còn dấu sợi dây.

Thuyết minh: Nhiều lần, khi phải chịu tra tấn không ngừng và cực kỳ khó khăn, một số giáo sĩ đã đặt vấn đề với Chúa.  Ngài đáp lời cầu nguyện của họ bằng nhiều cách khác nhau, và không có ngọai lệ nào, tất cả các giáo sĩ đều tìm được sự bình an trong tâm hồn.

Một Mục Sư:  Tôi cầu nguyện với Chúa xin Chúa cho tôi câu trả lời, và Ngài nói với tôi “Ta có thể không nói gì với con.”  Đó là điều tôi nhớ nhất, vì lúc đó là thời kỳ đen tối nhất trong đời sống của tôi và Chúa không trả lời tôi.  Sau đó tôi nói với Chúa “Mặc dầu Ngài không trả lời con, con cũng vẫn chấp nhận điều này với lòng biết ơn.”  Sau khi nói như vậy, tâm linh đen tối của tôi hòan tòan tỏa sáng và sống lại.

Một Mục Sư:  Tôi nói với Chúa rằng tôi rất sợ trở lại nhà tù.  Nếu tôi bị bỏ tù lần nữa sẽ là lần thứ 11 của tôi.  Tôi nói với Chúa tôi ở tù đã đủ rồi. Tôi sợ rằng cơ thể tôi sẽ không thể chịu đựng nữa.

Một Mục Sư:  Tôi nghe tiếng khóc làm tan nát cõi lòng. Đó là tiếng khóc của Cứu Chúa.  Ngài kêu lên “Cha ơi! Sao Ngài lìa bỏ con?”  Tôi nghe rõ ràng những chữ này. Những chữ này từ thập tự giá bay thẳng vào đầu tôi.  Ngay lúc đó tôi hiểu tại sao Chúa Jesus khóc.  Rồi ngay lúc đó, tôi cảm thấy mạnh mẽ trở lại. Tôi nhận biết rằng Chúa đã không bỏ tôi. Ngài muốn cho tôi kinh nghiệm thập tự giá.

Một Mục Sư:  Chúa Jesus nói “Nếu ai muốn theo ta thì phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo ta.”

Một Mục Sư:  Tôi không buồn giận vì những điều tôi trải qua, vì đây chính là con đường mà Chúa Jesus của chúng ta đã trải qua.  Ngay ngày đầu tiên tôi trở thành giáo sĩ, tôi đã biết con đường này là con đường “Thập Tự Giá.”  Tôi sẵn sàng chấp nhận, dù tôi phải chịu khổ cực ra sao, tôi không bao giờ oán trách Chúa.

Một Mục Sư:  Tôi đã quyết định đi theo Chúa.  Chúa đã tìm kiếm tôi và yêu thương tôi.  Những điều mà tôi trải qua là đều từ Chúa, và tôi tràn ngập niềm vui.  Chính quyền bắt bớ cũng không quan trọng, đó chỉ là cách chứng tỏ cho tôi thấy phước hạnh của Chúa.  Chỉ vậy thôi.

Thuyết minh: Tôn giáo và chính trị phải tách rời.  Bởi vì họ tin vào nguyên tắc này, nhiều Cơ Đốc Nhân Trung Hoa đã khước từ tham gia Tam Tự Giáo Hội dưới sự điều khiển của chính quyền.  Hội thánh tư gia và công việc truyền giáo của họ bị chính quyền cho là phạm pháp.  Chính quyền địa phương có thể bắt và phạt họ theo luật của quốc gia để chỉnh đốn tôn giáo.  Cho nên chỉ có nhóm họp và giảng dạy bí mật là cách duy nhất để Cơ Đốc Nhân Trung Hoa có thể sinh tồn.

Tuy nhiên, cường độ đàn áp ở từng nơi khác nhau.  Hội thánh ở Ôn Châu phục hồi trước tiên sau Cách Mạng Văn Hóa, nhưng hầu hết cơ sở hội thánh bây giờ đã bị phá hủy.  Hội thánh ở Hà Nam phục hồi sau đó, nhưng ở đó có nhiều Cơ Đốc Nhân  tử đạo và bị tù hơn những chỗ khác.

Mặc dù Cơ Đốc Nhân Trung Hoa không chống đối chính quyền, họ cũng bị coi là phạm pháp vì họ không từ bỏ niềm tin của mình. Họ sống đời sống công chính và trung tín giữa sự thống trị bạo tàn.  Chính quyền Trung Hoa hòan tòan bối rối khi số hội thánh tư gia ngày càng gia tăng.

Lời bài hát:  Hãy yêu thương nhau chân thành. Chúa là Đấng lãnh đạo của chúng ta chiến thắng.  Hãy dâng đời sống chúng ta để xây dựng vương quốc của Ngài.

Một Mục Sư:  Họ không hiểu, họ không biết những gì chúng tôi đã làm. Họ gọi chúng tôi là phản cách mạng.  Nhưng thực sự, tôi nghĩ rằng trong lòng họ biết rằng chúng tôi không phản cách mạng.

Một sinh viên:  Tôi nghĩ lý do mà chính quyền cố gắng đàn áp chúng tôi vì họ không hiểu gì về Cơ Đốc giáo.  Đó chỉ là sự hiểu lầm.  Chúng tôi không ghét chính quyền. Chúng tôi chỉ ước ao rằng mọi người trên trái đất sẽ cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa, tiếp nhận tình yêu Thiên Chúa.

Thầy giáo:  Qua những thử thách khó khăn, Chúa đang huấn luyện, chuẩn bị và xây dựng hội thánh của Ngài tại Trung Hoa.  Đây là một phước hạnh cho Hội Thánh Trung Hoa.  Chúng tôi cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo và cũng cầu nguyện cho những người bắt bớ chúng tôi.  Chúng tôi mong muốn họ được tốt lành.

Một Mục Sư:  Chúng tôi vẫn cứ khuyên anh chị em rằng chúng ta nên bày tỏ sự tôn trọng với mọi thành viên và mọi ngành của chính phủ.  Chúa có dạy rằng hãy tôn trọng các bậc cầm quyền.  Tuy nhiên, ở Trung Hoa, họ không hiểu Cơ Đốc Nhân như vậy.

Thầy giáo:  Những cuộc chiến trong lịch sử Trung Hoa như Thái Bình Thiên Quốc và chiến tranh á phiện làm tổn thương lòng tin của người dân.  Chính quyền đàn áp chúng tôi vì họ sợ và họ không hiểu sự thật về niềm tin của chúng tôi.  Cho nên, là Cơ Đốc Nhân ở nước này, tôi nghĩ chúng ta nên cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo đất nước và những bậc cầm quyền.

Một chị cầu nguyện:  Lạy Chúa! Chúng con sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để có thể cứu đất nước Trung Hoa dấu yêu của chúng con.

Một anh cầu nguyện:  Lạy Chúa! Chúng con cầu xin Ngài ban phước cho đất nước dấu yêu của chúng con.

Một anh cầu nguyện:  Xin ban phước cho đất nước này bằng cánh tay của Ngài.  Xin ban phước cho quốc gia này bằng cánh tay của Ngài.

Một anh cầu nguyện:  Ngài đã đổ máu ra cho người Trung Hoa. Chúng con tạ ơn Ngài vì đã mang Phúc Âm và sự cứu rỗi tới cho chúng con trong thời kỳ cuối này.  Chúng con tạ ơn Ngài vì đã mở cửa cho Phúc Âm của Ngài vào Trung Hoa.

Một chị cầu nguyện:  Tình yêu của Ngài đã đến với chúng con, đã tới đất Trung Hoa.  Ngài đã yêu thương đất nước và dân tộc chúng con từ ban đầu.  Có nhiều người ở Trung Hoa chối bỏ Ngài, họ không nhận biết Ngài, họ thờ lạy các hình tượng.  Chúa ơi! Ngày nay chúng con hối cải cho đất nước của chúng con.  Lạy Chúa! Xin nguôi cơn giận của Ngài.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top