Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu » Thập Tự Của Chúa Tại Trung Hoa (15/18)

Thập Tự Của Chúa Tại Trung Hoa (15/18)

Phần 15

Chun Xia:  Tôi bị bắt vào ngày 10 tháng 8, sau đó bị tuyên án 3 năm trong trại lao động.  Ngày hôm sau, các anh chị em trong Chúa cùng với hôn phu tôi tới thăm tôi.  Mọi người đều khóc ngọai trừ tôi.  Nhưng sau khi họ đi khỏi, tôi trải qua những dằn vặt trong lòng.  Tôi nói với người canh gác “Thật sự thì tôi không có làm chuyện phạm pháp gì cả.”  Cô ta đồng ý, và tôi nói “Tôi vô tội, tại sao họ kết án tôi 3 năm?”  Cô ta nói họ sợ rằng tôi sẽ đi sai đường.  “Cái gì!” tôi nói “Bởi vì sự sợ sệt của họ mà tôi phải trả giá bằng 3 năm tự do của tôi?”  Rồi cô ta bắt đầu nói về việc luật pháp chưa hòan hảo lắm, vân vân và vân vân.

Lúc đó, lòng tôi thật sự trăn trở dữ dội.  Tôi đi qua đi lại từ cửa sổ này  tới cửa sổ khác, và  hỏi: “Lạy Chúa! Ngài thật sự muốn con chịu đựng đau khổ như thế này trong 3 năm sao?”  Sau đó, chính Chúa là người an ủi tôi.  Trước khi bị bắt, hàng ngày chúng tôi đọc, nói và hát không gì khác hơn là Thập Tự Giá và Kinh Thánh.  Nhưng khi tôi thật sự đi trên con đường đó, tại sao tôi lại có sự tranh đấu dữ dội như vậy?  Tôi nói “Lạy Chúa! Con biết rằng Ngài sẽ giúp con.  Ngài sẽ thấy rằng con sẽ không uổng phí 3 năm ở đây.”

Thuyết minh: Trong khi cô chấp hành bản án của mình, Chun Xia không ngừng lo nghĩ tới hôn phu của cô, Hai Sheng.

Chun Xia:  Tôi cứ gởi thơ cho Hai Sheng, kêu anh ta đừng đợi tôi.  Chúng tôi không còn trẻ nữa. Tôi không muốn anh ta lãng phí thời gian chờ đợi tôi…. Ba năm dài đằng đẵng.

Hai Sheng:  Sau khi Chun Xia bị bắt, bác Zhang hỏi tôi sẽ làm gì nếu Chun Xia phải ở tù ba năm?  Gia đình tôi có chấp nhận điều này không?  Có lẽ tôi nên tìm kiếm người khác không.  Tôi nói với chú: “Tôi sẽ đợi cô ta, dù là 3 năm hay là 20 năm.”

Thuyết minh: Mỗi tháng tới ngày đi thăm, Hai Sheng đón xe lửa đi hàng trăm cây số tới thăm Chun Xia.

Chun Xia:  Mỗi lần thăm hạn chế khỏang 20 hay 30 phút.  Hai Sheng chưa bao giờ bỏ qua một dịp viếng thăm nào và anh luôn mang một lá thơ đi cùng.

Hai Sheng:  Tôi muốn cô ấy đừng lo cho tôi nữa.  Tôi muốn cô ấy ngưng kêu tôi đừng đợi chờ.  Điều đó tổn thương tôi.  Tôi nói với cô ấy rằng tôi sẽ vẫn còn yêu thương cô, và sẽ cưới cô dù khi cô trở thành một bà già với mái tóc bạc.

Chun Xia:  Tôi chưa bao giờ cho ai thấy những lá thơ này, nó cho tôi niềm an ủi rất lớn.  Tôi không cảm thấy khó khăn trong thời gian ở trong tù, tôi vui vẻ.  Tôi nói với các anh chị em trong Chúa “Chúa đã đáp lời cầu xin của tôi. Tôi vượt qua  thời gian khó khăn với niềm vui. Ngợi khen Chúa!”  Ba tháng trước khi mãn hạn tù, tôi được thả ra.  Hai Sheng cùng với bác Zhang tới đón tôi.

Hai Sheng:  Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ bật khóc, nhưng không.  Khi chúng tôi về tới nhà, nhiều anh chị em đang đợi chúng tôi.  Chúng tôi thật là cảm động.  Cả gia đình tôi rất mừng.  Mẹ tôi khóc thổn thức.

Chun Xia:  Tôi không ngờ là nhanh như vậy.  Tôi được thả ra ngày 29 tháng tư, vào ngày 3 tháng năm chúng tôi cưới nhau.  Những anh chị em trong làng sắp đặt lễ cưới cho chúng tôi.

Hai Sheng đã hát trong ngày cưới:  Lời đầu tiên từ trong tấm lòng. Cảm tạ Chúa! Sự sức dầu của Ngài. Tràn ngập trong tình yêu của Ngài.

Hai Sheng:  “Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời.” Chúa đã phán với tôi chương trình của Ngài trong câu này.  Nhiều khi tôi muốn trách Chúa về những điều chúng tôi phải trải qua, nhưng cùng lúc đó, có tiếng từ trong tim tôi lại nói với tôi “Đừng phàn nàn! Chúa không bao giờ quên ai, dù ở đâu hay bất cứ lúc nào.”

Chun Xia:  Trong ngày cưới, ai cũng không ngừng lau nước mắt.  Tôi thì không thể ngừng cười, mặc dầu tôi cũng khóc. Nước mắt rơi với lòng biết ơn và vui mừng.  Tôi biết rằng Chúa ở cùng với tôi trong tất cả thời gian mà tôi ở tù.

Thuyết minh: Bị bắt buộc phải trì hõan đám cưới lại làm cho tình yêu của lứa đôi này càng thêm sâu đậm.  Ba năm trong tù làm cho đức tin của họ càng mạnh mẽ hơn. Dù là ba năm đau khổ, sự vui mừng và lòng biết ơn của họ càng tăng lên.

Bài hát:  Lạy Chúa! Chúng con thật sự tin từng phút giây, tình yêu của Ngài ở với chúng con, không bao giờ suy giảm. Lạy Chúa! Chúng con thật sự tin từng  phút giây. Ngài là người bạn thân duy nhất của chúng con.  Lòng chúng con khao khát Ngài. Lòng chúng con nguyện trung tín theo Ngài. Vì chỉ có Ngài là Chân Chúa.  Không có gì sánh được bằng Ngài.  Không có gì sánh được bằng Ngài.

Thuyết minh: Thế hệ này sang thế hệ khác, các nhà truyền giáo Trung Hoa vất vả đi trên con đường dẫn tới Thập Tự Giá.  Chính phủ Trung Hoa từ chối không chấp nhận họ. Phần lớn người Trung Hoa không hiểu họ.  Mọi biến chuyển, các nhà truyền giáo này phải đối diện với họan nạn, tù đày. Dầu vậy họ không ân hận, không nuối tiếc, và vẫn cứ tiếp tục trên con đường gian khổ.

Mục Sư Jing: Ba tôi mất khi tôi mới sinh ra. Mẹ tôi mất khi tôi mới 3 tuổi.  Trước khi tôi được 11 tuổi, tôi chưa từng có được một đôi giày hay là ai chăm sóc cho tôi.  Thật là một cuốc sống đau khổ! Tôi không thể hiểu tại sao tôi lại sanh ra với một số mạng như vậy.  Tại sao tôi sanh ra mà không có cha mẹ chăm sóc cho tôi?  Tại sao những người khác có cuộc sống tốt đẹp mà tôi thì không?  Nếu có Chúa, tại sao Ngài không giúp đỡ kẻ nghèo, linh hồn đau khổ này?

Cuối cùng, có một ngày tôi quá tuyệt vọng và chuẩn bị tự tử, nhưng tôi nghe một nhóm người đang hát.  Đó là một đêm lạnh lẽo, ảm đạm và tôi tự hỏi trên đất này có gì đáng để cho ai đó hát.  Cho nên tôi đi bộ về phía ngôi nhà đó.  Một người nào đó thấy tôi và la lên “Có phải đây là đứa trẻ vô gia cư không gia đình không?”  Họ mang tôi vào trong nhà.  Họ nói “Này con! Hãy tin Chúa Jesus. Ngài là người duy nhất có thể cứu con.”

Rồi có vài phụ nữ lớn tuổi dạy tôi quỳ gối và cầu nguyện.  Họ đặt tay trên đầu tôi và cầu nguyện cho tôi, mắt họ đầy lệ.  Tối hôm đó tôi tiếp nhận Chúa Jesus Christ vào tấm lòng mình.  Khi cảnh sát ở huyện Tang He biết rằng có một đứa bé trai 14 tuổi đã trở thành Cơ Đốc Nhân, họ bắt đầu tìm kiếm tôi.  Sau bảy ngày trốn dưới hầm, tôi kiệt sức và đói.  Tôi trèo ra khỏi hầm để thở không khí trong lành, thiệt là vận may của tôi, ngay lúc đó có một cảnh sát đi ngang qua.  Ông ta bắt tôi ngay ở đó.  Ông ta nói “Mày còn trẻ mà đã chống lại cách mạng.”  Họ tố cáo tôi, họ tra tấn tôi, họ bỏ đói tôi.  Nhưng tôi tự nói với mình “Jesus chắc chắn là chân lý.  Nếu không thì tại sao đảng cộng sản vĩ đại lại sợ như vậy?  Dù là một đứa trẻ không nhà như tôi mà cũng là mối đe dọa đối với họ.”

Thuyết minh: Jing, một trẻ mồ côi được Cơ Đốc Nhân nhận làm con nuôi, trở thành giáo sĩ khi ông 19 tuổi.

Jing:  Lúc đầu, tôi làm giáo sĩ tại địa phương.  Sau khi  lập gia đình, tôi cõng con tôi trên lưng và bắt đầu đi sang các tỉnh khác chia xẻ Phúc Âm.  Tôi xây dựng nhiều hội thánh tư gia ở các tỉnh Hồ Bắc, Sơn Tây và An Huy.  Tôi tràn ngập niềm vui, tôi biết rằng điều tôi làm rất quan trọng.  Tôi không màng tới những sỉ nhục, đàn áp, nghèo khó, và tất cả những lần bị giam cầm.

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top