Thập Tự Của Chúa Tại Trung Hoa (14/18)
Chương 14:
Zhang Qing Yun: Thời gian trôi qua thật mau. Tôi đã ở trong hướng đi nầy 16 năm rồi.
Thuyết minh: Zhang Qing Yun được sanh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức. Khi cô quyết định dâng đời mình cho công việc truyền giáo, cô đã có một cuộc nói chuyện dài với ba của cô.
Zhang Qing Yun: Cha tôi nói với tôi: “Con có ba sự lựa chọn: Nếu con muốn tiếp tục học, ba sẽ lo chuyện tài chánh cho con. Nếu con muốn tiếp tục làm cô giáo, ba sẽ sắp xếp mọi thứ cho con. Nếu con muốn một công việc khác, với quyền lực và sự quen biết của ba, ba sẽ tìm cho con một công việc tốt. Hãy suy nghĩ đi.” Tôi nói: “Con không muốn mấy công việc đó.” Cha tôi hỏi: “Tại sao? Con còn muốn điều gì khác nữa?” Tôi nói với ông là tôi muốn tiếp tục công việc của một giáo sĩ. Ba tôi thở dài. “Qing Yun, khi nào con thấy mệt mõi và thấy không thể tiếp tục được nữa thì hãy về nhà. Cửa nhà ta luôn luôn mở đón con. Nếu con vui sống với anh chị em của con và chọn làm điều nầy suốt đời con thì đừng quên viết thư về nhà cho dù con ở đâu xa.” Mắt tôi dâng trào nước mắt, và tôi sợ nhìn mặt ba tôi.
Rồi ba tôi hỏi tôi một lần nữa là tôi có chắc là tôi muốn đi không. Tôi nói “Có, con muốn đi.” Nên ba tôi lấy ra 30 đô-la và nói: “Ba không còn nhiều tiền. Hãy cầm lấy số tiền nầy đi đường.”
Mẹ của tôi cũng van xin tôi về nhà. Mẹ tôi nói: “Con đi như vậy thì được gì?” Tôi nói với mẹ tôi rằng tôi làm điều nầy vì tình yêu của Chúa. Nếu tôi không rao giảng Tin Lành thì nhiều người sẽ không nghe được tiếng gọi của Chúa. Nhưng Chúa đã gieo hạt giống trong lòng tôi, Ngài đã gọi tôi và giao cho tôi sứ mệnh và trách nhiệm nầy, nên tôi không thể chối từ đi theo ý muốn Ngài.
Lời bài hát: Hãy tiến lên. Tiếp tục tiến lên. Đừng nhìn lại. Tiến lên. Tiếp tục tiến lên. Tiến lên và đừng nhìn lại. Ai là người đã cầm cày mà nhìn lại thì không thích hợp để phục vụ vương quốc của Đức Chúa Trời.
Thuyết minh: Cô gái can đảm nầy lớn lên trong một thành phố nhỏ nhưng sống hầu hết cuộc đời thanh xuân trong hang và trong tù. Có nhiều sự đau khổ và cũng có nhiều niềm vui.
Zhang Qing Yun: Tình yêu của Chúa đã dẫn tôi vào con đường nầy. Tôi đã yếu đuối, đã lạc mất, nhưng tôi không bao giờ hối hận về sự lựa chọn của mình.
Thuyết minh: Hôm nay, Zhang Qing Yun và chồng của cô đang chịu trách nhiệm để huấn luyện những giáo sĩ cho các hoạt động hội thánh tư gia. Càng ngày càng nhiều người, trong đó có gia đình của họ đã bắt đầu hiểu và ủng hộ họ.
Zhang Qing Yun (khi cầu nguyện): Với sự đồng hành của tình yêu Ngài, chúng con xin nguyện đi theo dấu chân Ngài đến cuối đời của chúng con.
Thuyết minh: Từ 1980 tại lục địa Trung Hoa, hàng ngàn tín đồ sốt sắng như Zhang Qing Yun đã dâng hiến đời sống họ cho Chúa.
Ding Hei: Từ 1981 trở đi, tôi đã dâng trọn đời tôi vào con đường nầy. Cùng với một vài cô gái khác, tôi đã rời quê hương để đi bằng xe đạp hoặc đi bộ đến hơn 10 huận huyện gần đó. Trong mỗi làng, chúng tôi nói chuyện với những người mà chúng tôi gặp ở trên đường. Nhiều người trong bọn họ rất thích thú. Họ chưa bao giờ thấy một nhóm thiếu nữ rao giảng về Tin Lành. Nhiều người được chữa bịnh qua năng quyền của lời cầu nguyện của chúng tôi. Mỗi lần chúng tôi ra đi, có hàng ngàn người trở nên người tin theo Chúa Giê-xu. Đó là cách mà chúng tôi thành lập hội thánh tư gia.
Shen Xien Feng: Lúc đầu, có những phép lạ xảy ra tại mỗi làng chúng tôi đến thăm. Nhiều giáo sĩ được ơn chữa bệnh. Chúng tôi đã có thể chữa bệnh qua sự đặt tay của chúng tôi.
Xing Jin Fu: Chúng tôi đi thăm một làng mới. Chúng tôi hát ca trong sân nhà lúa. Nhiều người ghé vào vì hiếu kỳ. Chúng tôi dạy họ về Chúa Giê-xu. Rồi nếu những người trong làng nói họ muốn tin nhận Tin Lành thì chúng tôi quỳ xuống và cầu nguyện cho họ.
Một thanh niên: Mỗi lần có một liên hoan, một đám cưới hay một đám tang, chúng tôi sẽ đánh trống và chiêng để rao giảng Tin Lành. Chúng tôi thường làm những vở kịch, múa, hoặc kể những câu chuyện Kinh Thánh để rao giảng Tin Lành.
Lời bài hát: Nếu gia đình bạn tin nơi Chúa, niềm vui sẽ bao phủ bạn. Sẽ có sự bình an trong cuộc sống nầy, và bạn sẽ nhận được sự sống đời đời. Và bạn sẽ nhận được sự sống đời đời.
Một thanh niên: Chúng tôi rao giảng Tin Lành trên xe buýt, xe lửa và ngoài đừơng. Chúng tôi gõ cửa từng nhà. Chúng tôi đi đến nhà của họ và nói với họ về Tin Lành.
Một thiếu nữ: Tin Lành là gì? Xin ngồi xuống. Mọi người hãy ngồi xuống.
Một thanh niên: Chúng tôi đi thăm từng vùng địa phương và chia sẽ Kinh Thánh. Sau khi hội thánh được thành lập thì chúng tôi đi tới những thành phố khác và tỉnh khác. Chúng tôi đã đi qua Shan Xi, Hu Bei và Ning Xia.
Miao: Năm 1980-1981 là thời kỳ vàng son của hội thánh tư gia Wen Zhou.
Miao (đang giảng): Từ vùng hẽo lánh của Xin Jian, từ vùng đất cách biệt ở vùng đông bắc …
Miao: Chúng tôi có những buổi nhóm thật đông. Đức Thánh Linh đã giáng xuống trên chúng tôi thật dư dật. Rồi đến 1981, chính quyền thành lập Hội Thánh Tam Tự. Thời kỳ tốt đẹp chấm dứt.
Thuyết minh: Ngay khi chính quyền thành lập Hội Thánh Tam Tự, hội thánh tư gia trở nên bất hợp pháp và bị ngăn cấm để rao giảng Tin Lành. Năm 1983, chính quyền ban hành lệnh để bỏ tù một nhóm tín hữu mà họ đặt nhãn hiệu là “nhóm của những kẻ xách động”.
Wang Xin Cai: Tôi đã bị nhốt bởi vì họ nói tôi thuộc về “nhóm của những kẻ xách động”. Tôi đã xách động gì? Tôi có khích động người ta lật đổ chính quyền Cộng sản không? Tôi có công bố điều gì chống lại chính sách một con? Tôi đã không than van gì về những chuyện đó. Điều tôi làm là kêu lớn “Đấng Christ là Chúa”. Và vì chuyện đó tôi đã bị kết tội là chống lại hoạt động của cách mạng và bị bỏ tù 15 năm.
Thuyết minh: Người cán bộ Hồng Quân nầy đã tìm được sự hiểu biết và yên ủi trong Đấng Christ.
Wang Xin Cai: Chúa Giê-xu đã không làm điều gì sai nhưng đã bị hành hình trên thập tự giá. Tôi cũng không làm điều gì sai. Trong thời kỳ cách mạng văn hóa, tôi là một quân nhân và là kẻ hủy hoại cuộc sống, nhưng tôi được đối xử như một anh hùng. Bây giờ tôi là một người lương thiện, nhưng tôi bị coi như một tội phạm.
Zhang Rong Liang (hỏi đám đông): Ai là người đã bị nhốt vì nói lên sự thật, xin đứng lên và tiến lên đây.
Thuyết minh: Bị bỏ vào tù là một điều xảy ra thường tình mà những anh chị em nầy cảm thấy thoải mái để nói về kinh nghiệm của họ.
Một thanh niên: Sự bắt bớ không bao giờ dừng. Lúc nào cũng có một số người trong chúng tôi bị nhốt. Có người đã ra vào từ hơn mười lần. Ngay bây giờ, chúng tôi có 14 thành viên đang ở tù, và 21 hội viên đang trong danh sách để bắt nhốt.
Một thanh niên: Chúng tôi đã bị tù ở các loại mức độ khác nhau. Chúng tôi có khoảng 40 người bị tù. Ba người mới bị bắt gần đây và họ vẫn còn ở tù.
Một thiếu nữ: Từ khi chính quyền bắt đầu phá hoại hội thánh ở He Bei, tất cả mọi tín hữu sốt sắng trở nên những tội phạm. Khi họ đến nhà tôi để bắt tôi, tôi đã không có ở nhà, nên họ bắt ba tôi.
Thuyết minh: Họ công khai chia sẻ những điều họ nghĩ khi họ bị bắt.
Một thanh niên: Nói thật với bạn, tôi cũng có sợ một chút. Nhưng Chúa cho tôi sức mạnh để vượt qua sự sợ hãi của mình, nên bạn có thể nói tôi đã có sự chuẩn bị tốt.
Ông Zheng: Bất ngờ công an đến bắt tôi. Tôi thấy lạnh xương sống. Nhưng cảm ơn Chúa, sau khi bị còng, tôi bình tĩnh trở lại, và tôi nói với mình: Mình phải sống một vài năm trong tù. Vậy phải chấp nhận nó thôi. Tôi thấy nhẹ trở lại. Cảm ơn Chúa.
Một thiếu nữ: Sau khi bắt chúng tôi thấy thật vui. Có hơn mười người trong chúng tôi bị bắt. Chúng tôi hát thánh ca trong xe cảnh sát. Ông cảnh sát quát lên: “Tại sao mấy người hát ca vậy? Mấy người mới bị bắt đó!” Chúng tôi trả lời: “Vì chúng tôi mới được một chuyến đi miễn phí.”
Thuyết minh: Xiao Gai cố gắng trốn tù nhưng bị thương và bây giờ tàn phế.
Xiao Gai: Tôi trèo lên nóc nhà để trốn, nhưng không may cho tôi là có một cảnh sát đang đứng canh. Khi chúng tôi đang dằn co với nhau, anh ta đã đẩy tôi đến bờ nóc nhà rồi anh ta đẩy tôi xuống. Khi tôi rớt xuống đất, tôi không có thấy đau đớn gì nhưng tôi không thể đứng dậy. Tôi kêu một chị bạn: “Giúp em! Giúp em!” Chị ấy chạy lại và cố kéo tôi lên, nhưng tôi không thể đứng lên. Chân tôi đã bị gãy. Sau đó, tôi mất sự bình an. Tín đồ Tin Lành là người tốt. Tại sao cảnh sát không bắt những tội phạm và để chúng tôi bình yên? Sau đó tôi ăn năn và cầu nguyện cho người cảnh sát đó: “Chúa tôi, anh ta không biết mình đã làm gì.”
Thuyết minh: Như vàng có thể chịu đựng tôi luyện trong lửa nóng nhất, những người tin Chúa thật có thể tỏa sáng qua thời kỳ đen tối nhất. Chun Xia, bạn của Xiao Gai, bị bắt ba ngày trước ngày cưới.
Chun Xia: Tôi bị bắt ngày mười tháng Tám, và bị kết án ba năm trong trại lao động. Ngày hôm sau, những anh em trong Chúa, trong đó có chồng hứa hôn của tôi, đến thăm tôi. Ai cũng khóc trừ tôi. Nhưng sau khi họ về, tôi đã trãi qua những sự tranh đấu mạnh mẽ trong lòng. Tôi nói với người gác trại: “Sự thật là tôi không có phạm tội gì cả.” Cô ta đồng ý, và tôi nói: “Tôi vô tội. Tại sao họ kết án tôi 3 năm?” Cô ta nói họ sợ tôi đi theo con đường sai. “Thật vậy sao!” Tôi nói. “Vì họ sợ mà tôi phải trả mất ba năm tự do của tôi?” Rồi cô ta bắt đầu nói là luật pháp cũng không hoàn hảo, vân vân… Suốt thời gian đó, tôi có sự tranh đấu trong tâm trí. Tôi đi tới đi lui từ cửa sổ nầy qua cửa sổ khác và cứ hỏi: “Chúa ơi, Ngài thật muốn con phải đau khổ như vầy ba năm sao?” Sau đó, chính Chúa an ủi tôi. Trước khi bị tù, mỗi ngày chúng tôi đọc, nói và hát rằng không có điều gì hơn là thập tự và Kinh Thánh. Nhưng khi tôi thật sự bước vào con đường đó, tại sao tôi vẫn có sự tranh đấu dữ dội? Tôi nói: “Chúa ôi, con biết rằng Ngài sẽ giúp con. Ngài sẽ thấy rằng con không dùng ba năm nầy một cách vô ích.”
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.
Comments (1)