Thập Tự Của Chúa Tại Trung Hoa (13/18)
Phần 13:
Thuyết minh: Trong thời Cách Mạng Văn Hóa ở Trung Hoa, ngọn lửa của sự căm thù và cay đắng cháy bừng. Cũng trong thời gian đó, luồng yêu thương và tha thứ lặng lẽ vật lộn để làm nguội cơn khát của những người trung tín.
Mục sư tại Zhejiang: Trong 1960, một vài gia đình chỉ vài người bắt đầu nhóm lại. Đến năm 1967, những hội thánh tư gia nầy trở nên rộng lớn.
Một nam giới: Một bà cụ cạnh nhà là một tín hữu rất sốt sắng, còn tôi thì rất chống Cơ Đốc Giáo. Một ngày kia bà qua nhà tôi để trò chuyện. Bà dạy tôi quì xuống và cầu nguyện. Sau đó tôi trở thành một tín đồ. Lần đầu chúng tôi nhóm lại chừng ba bốn người. Không lâu sau chúng tôi có sáu, rồi tám, và rồi có lúc đến 30 người. Tất cả buổi nhóm được giữ bí mật. Mỗi lần chúng tôi gặp nhau, chúng tôi cầu nguyện thật tha thiết. Dĩ nhiên, chúng tôi phải về ngay sau khi nhóm xong để tránh những sự bắt bớ của Hồng quân và du kích.
Một Mục sư tại Fujan: Trong 30 đến 40 năm, chúng tôi giữ các hội thánh tư gia của chúng tôi còn sống. Lúc đầu, chỉ có mẹ tôi, anh tôi và tôi. Sau đó, các buổi nhóm của chúng tôi lớn lên đến bảy, tám rồi mười và từ từ càng lớn hơn.
Joseph Li: Năm 1972, tôi nhận được một lá thư từ anh rễ của tôi đang sống ở quê tôi Henan. Anh ấy nói: Mau lên, về nhà mau. Anh ấy nói có một số thanh niên trẻ muốn dâng đời sống họ để rao giảng Tin Lành. Khi tôi tìm hiểu thì thấy là đúng như vậy. Nhưng làm sao họ giảng Tin Lành được? Thì ra, ban ngày họ trốn trong hang, trong vườn hoặc trong vựa. Sau 10 giờ đêm thì họ đi ra tìm những tín hữu khác để cầu nguyện với nhau.
Xing Jin Fu: Đôi khi chúng tôi gặp nhau ở trong đồng bắp. Đôi khi chúng tôi gặp nhau ở nghĩa trang. Những chổ như vậy là những nơi tốt nhất để gặp nhau và cầu nguyện. Tôi nhớ có lúc chúng tôi sống trong một đồng trống hơn sáu tháng.
Zhang Rong Liang: Không kể là mấy giờ, dù là ban đêm, nửa đêm hay sáng sớm, điều tôi phải làm là tới cửa sổ của ai đó và gọi tên anh ta. Tất cả chúng tôi thức dậy liền và liên lạc với những người khác. Chẳng bao lâu ba phòng đầy người.
Thuyết minh: Khi chương trình Cách Mạng Văn Hóa chấm dứt, những hoạt động hội thánh tư gia bí mật lần lần lộ diện.
Lời hát: Ca ngợi Ngài với đờn và kèn. Ca ngợi Ngài với trống và múa. Ca ngợi Ngài! Ca ngợi Ngài với đờn dây và sáo.
Thuyết minh: Sau cái chết của Mao Trạch Đông, người Trung Hoa, bị lừa gạt bởi thần giả, bắt đầu tìm kiếm Thượng Đế chân thật. Lần đầu tiên trong đời, từ vị trí thấp nhất trong xã hội, họ đối diện mặt gặp mặt với tình yêu vô điều kiện của Đức Chúa Trời, với sự hy sinh của Đấng Christ trên thập tự giá, và với sự hiểu biết rằng trong đền thờ của Chúa, họ có giá trị và phẩm vị. Làm sao họ không vui mừng được, như khi mọi người được nhận món quà quý nhất trên thế giới!
Bài hát “Chúa ở với chúng ta”: Nầy là sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Nầy là Lời của Đức Chúa Trời. Nầy là sự sức dầu từ Đức Thánh Linh. Đây là một thế giới khác, khi anh em sống với nhau trong sự hiệp nhất. Điều nầy thật tốt và đáng yêu biết bao!
Nó như sương mai của đồng Harmon rơi xuống từ ngọn núi Si-ôn. Tình yêu đang ở đây. Bình an ở đây. Ánh sáng ở đây. Sức sống ở đây. Những ơn phước của Chúa tất cả đều ở đây. Nếu bạn muốn tìm Ngài, hãy đến với Chúa Giê-xu Christ.
Một phụ nữ: Lầu đầu tôi đi nhà thờ tôi cảm thấy không khí ở đó thật tốt. Tôi tìm được ý nghĩa thật của cuộc sống. Tôi tìm thấy sự bình an mà trước đây tôi chưa bao giờ cảm nhận được: sự bình an trong Chúa. Cho nên tôi có thể nói không cần đắn đo: tôi sẽ theo Chúa suốt cuộc đời tôi.
Một thanh niên: Sau buổi nhóm, tâm hồn tôi cảm thấy thật là ngọt ngào và vui mừng: Chúa ôi! Thật là tuyệt vời nếu chúng tôi có thể gặp nhau mỗi ngày như thế nầy.
Một phụ nữ: Tôi nằm nhưng tỉnh thức ba đêm vì lòng tràn ngập niềm vui. Tôi nghĩ: “Chúa ôi! Con đã nhận được gì? Tại sao con thấy tràn ngập niềm vui? Con không có tiền. Con không có gia đình. Con không có gì cả.” Và bạn biết không, tôi biết chắc rằng niềm vui nầy đến từ thiên đàng.
Shen Xian Feng: Tôi vẫn chưa hồi phục sức khỏe khi tôi tìm gặp Chúa Giê-xu, nhưng có một sự vui mừng không thể tả trong tôi. Tôi không biết nó đến từ đâu.
Mẹ của Ming Ming: Tôi nghĩ về điều nầy nhiều lần, và tôi quyết định là tốt nhất là tin theo Chúa Giê-xu. Niềm vui lớn nhất của tôi là cuối cùng tôi đã tìm được ý nghĩa của cuộc sống mình. Khi tôi nhìn lại, tôi rất vui là tôi đã không chọn con đường tội lỗi.
Thuyết minh: Người Trung Hoa đã kinh nghiệm rất nhiều về tội lỗi trong cuộc sống tạm nầy, nhưng họ chưa bao giờ kinh nghiệm sự bình an đến từ sự tha thứ và báp-tem bởi Đức Thánh Linh.
Một thanh niên: Suốt thời gian ông mục sư giảng, tôi không thể ngừng khóc. Tôi cũng không hiểu tại sao. Tôi sợ những người khác thấy tôi khóc nên tôi cố gắng gạt nước mắt để không ai nhìn thấy. Tôi cúi đầu xuống và tôi lắng nghe bài giảng. Tôi nhớ đó là về sự ăn năn qua sự cứu chuộc của Đấng Christ cho chúng ta.
Một phụ nữ: Tôi luôn luôn cảm thấy mình như là một người con hoang đàng. Nhưng tình yêu đời đời của Chúa đã không bỏ rơi tôi. Tôi rất biết ơn Chúa về điều đó. Cho đến nay tôi đã có thể hầu việc Chúa.
Một thanh niên: Một điều mà tôi sẽ không bao giờ quên đó là chỉ bởi ân điển của Chúa mà những vết thương trong lòng của tôi được chữa lành. Khi Chúa đến với tôi, Ngài đụng đến lòng của tôi và quyền năng của lời Ngài tỉnh thức tôi. Tôi biết rằng Ngài muốn dùng tôi để giúp cứu những người khác.
Một phụ nữ: Ân điển của Chúa thật là tuyệt vời! Ngài yêu mỗi chúng ta. Tôi quyết định dâng trọn đời mình để hầu việc Chúa.
Một phụ nữ: Chỉ bởi tình thương của Chúa mà tôi có thể sống một đời sống tốt hơn. Nó đem lại cho tôi mục đích và lý do để sống.
Thuyết minh: Như mặt trời không thể ngừng chiếu sáng, và như những hạt giống không ngừng nẩy mầm, những người nầy đã trả lời sự kêu gọi từ tận sâu trong tâm hồn họ. Họ đã được tái sanh qua Chúa Giê-xu. Họ không còn làm gì hơn là dâng cuộc đời họ cho Chúa và trở nên những giáo sĩ Tin Lành.
Lời bài hát: Tìm gặp bạn. Chúa đã tìm bạn. Chúa đã tìm bạn.
Zhang Qing Yun: Thời gian trôi qua thật mau. Tôi đã ở trong hướng đi nầy 16 năm rồi.
Thuyết minh: Zhang Qing Yun được sanh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức. Khi cô quyết định dâng đời mình cho công việc truyền giáo, cô đã có một cuộc nói chuyện dài với ba của cô.
Zhang Qing Yun: Cha tôi nói với tôi: “Con có ba sự lựa chọn: Nếu con muốn tiếp tục học, ba sẽ lo chuyện tài chánh cho con. Nếu con muốn tiếp tục làm cô giáo, ba sẽ sắp xếp mọi thứ cho con. Nếu con muốn một công việc khác, với quyền lực và sự quen biết của ba, ba sẽ tìm cho con một công việc tốt. Hãy suy nghĩ đi.” Tôi nói: “Con không muốn mấy công việc đó.” Cha tôi hỏi: “Tại sao? Con còn muốn điều gì khác nữa?” Tôi nói với ông là tôi muốn tiếp tục công việc của một giáo sĩ. Ba tôi thở dài. “Qing Yun, khi nào con thấy mệt mõi và thấy không thể tiếp tục được nữa thì hãy về nhà. Cửa nhà ta luôn luôn mở đón con. Nếu con vui sống với anh chị em của con và chọn làm điều nầy suốt đời con thì đừng quên viết thư về nhà cho dù con ở đâu xa.” Mắt tôi dâng trào nước mắt, và tôi sợ nhìn mặt ba tôi.
Rồi ba tôi hỏi tôi một lần nữa là tôi có chắc là tôi muốn đi không. Tôi nói “Có, con muốn đi.” Nên ba tôi lấy ra 30 đô-la và nói: “Ba không còn nhiều tiền. Hãy cầm lấy số tiền nầy đi đường.”
Mẹ của tôi cũng van xin tôi về nhà. Mẹ tôi nói: “Con đi như vậy thì được gì?” Tôi nói với mẹ tôi rằng tôi làm điều nầy vì tình yêu của Chúa. Nếu tôi không rao giảng Tin Lành thì nhiều người sẽ không nghe được tiếng gọi của Chúa. Nhưng Chúa đã gieo hạt giống trong lòng tôi, Ngài đã gọi tôi và giao cho tôi sứ mệnh và trách nhiệm nầy, nên tôi không thể chối từ đi theo ý muốn Ngài.
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.