Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu » Thập Tự Của Chúa Tại Trung Hoa (11/18)

Thập Tự Của Chúa Tại Trung Hoa (11/18)

Phần 11:

Thuyết Minh: Hai chục năm tù đã chấm dứt, nhưng Allen Yuan biết rằng bên ngoài nhà tù, đời sống của vợ mình còn khó khăn hơn trong  suốt những tháng năm dài đó.

Allen Yuan:  Trong hai mươi năm đó, khi tôi đi khỏi, vợ tôi phải chịu rất nhiều cực khổ để nuôi các con.

Bà Yuan:  Sau khi ông đi khỏi, trong gia đình có 8 người: mẹ chồng và 6 đứa con, tôi không có việc làm.  Sau đó khi tôi có việc làm, tôi kiếm được 80 xu một ngày, tức 24 nhân dân tệ, khỏang $3.00 mỗi tháng.  Sau khi dâng hiến 3 nhân dân tệ tôi còn lại 21 nhân dân tệ. Làm sao mà 8 người chúng tôi có thể sống được với sống tiền ít ỏi như vậy? Tôi chỉ biết cầu nguyện: “Chúa ôi, điều nầy là từ Ngài, cho nên con không nói gì hết. Con chỉ xin Ngài giữ gìn các con của con và con không có làm hổ danh Ngài.”

Không có đứa nào trong 6 đứa con của tôi phàn nàn. Tôi thường nói với chúng rằng ba của các con ở tù không phải vì ông ấy phạm tội. Nhưng các con của tôi bị khổ cực nhiều lắm. Một trong mấy đứa con trai của tôi có biệt danh là “đầu bánh bắp” bởi vì đó là món ăn trưa nó đem đến trường học mỗi ngày. Nó nói: “Mẹ à! Mẹ mua cho con bánh ngọt một lần để tụi nó im miệng được không?” Tôi nói tôi không thể. Nếu tôi mua chỉ một ổ thì không công bằng cho những đứa trẻ khác, và tôi không có đủ tiền để mua cả sáu ổ.

Thuyết Minh: Một ngày kia, gia đình tám người nầy đụng đến đáy giếng, vì không còn gì để ăn cả.

Bà Yuan: Lúc đó đã trể rồi, khoảng 11 giờ. Và tôi cầu nguyện: “Chúa ôi, chúng con không còn gì cho ngày mai. Không có gạo, không bột, không tiền. Chúa ôi, nếu Ngài không chu cấp thì chúng con chỉ có nước lã.” Nhưng sáng sớm hôm sau, có người đến gõ cửa. Tôi mới vừa cầu nguyện xong nên mở cửa ngay lập tức. Có một phụ nữ lớn tuổi khoảng 60. Tôi không biết bà nên hỏi tên của bà. Bà nói: “Xin đừng hỏi tên tôi. Đức Thánh Linh đã dẫn tôi đến đây. Có cái nầy cho bà.” Đó là một gói đồ. Sau khi bà ấy đi khỏi, tôi mở nó ra. Đó là 50 đồng, lúc đó là rất nhiều. Cho nên tôi đã có thể mua bột, than và đồ ăn.”

Thuyết Minh: Một ngày kia, một cô gái đến nhà bà Yuan với ba gói đồ.

Bà Yuan: Cô ta nói: “Gói lớn bà có thể gởi đến Bác Yuan. Gói trung là cho bà đem cho những ai cần. Và góp nhỏ là cho bà chi dùng.” Tôi hỏi: “Con ơi, con tên gì?” Cô ta trả lời: ‘Đừng có hỏi. Mẹ con không muốn con nói cho bà biết.”

Thuyết Minh: Trong hai mươi năm đó, tình yêu lớn đã đến từ trên cao và từ những người xung quanh bà, đã giữ người phụ nữ hiền dịu nầy và gia đình của bà trong thân thể và trong lòng.

Bà Yuan: Thật là lạ lùng. Mỗi lần tiền được gởi qua thư với bưu phí số 1078 và 1056, tôi sẽ viết lại: “Tôi đã nhận được tiền và hy vọng sẽ gặp lại quý vị. Tôi không biết quý vị, nhưng cảm ơn về món quà yêu thương của bạn.” Hai ngày sau, lá thư của tôi bị trả lại. Bưu điện nói không có ai như vậy cả. Tiền được gởi tới mỗi tháng trong hơn 20 năm. Có người, như hàng xóm của tôi, nói: “Tại sao bà vẫn vui vẽ sau khi đã chịu nhiều đau khổ?” Họ không hiểu, nhưng tôi hiểu. Chúa của tôi đã thêm sức mạnh cho tôi.

Bài hát “Chúa ôi, con ca ngợi Ngài”:

Chúa ôi, con ca ngợi Ngài vì Ngài đã chọn con; giữa bao nhiêu nguời, Ngài đã tìm con.

Chúa ôi! Con ca ngợi Ngài, bởi vì Ngài yêu con. Tình yêu của Ngài tràn đầy toàn vũ trụ, tràn ngập núi sông.

Chúa quyền năng của chúng con. Chúa quyền năng của chúng con. Chính Ngài đã nâng chúng con lên từ cát bụi; Ngài đã nâng chúng con lên từ cát bụi.

Không thể nào nói hết tình yêu của Ngài. Không thể nào ca đủ sự công chính của Ngài. Trên vùng đất rộng lớn nầy, ai lại không cảm tạ và ca ngợi Ngài?!

Thuyết Minh: Năm 1978, Mục Sư Samuel Lamb được thả khỏi tù.

Samuel Lamb: Khi tôi ra khỏi tù, tôi mới biết vợ tôi đã qua đời hai năm trước. Còn cha tôi thì chết cách đó 7 năm.

Moses Xie: Khi tôi rời trại lao động, tôi không còn gì cả. Họ không trả lại tài sản của gia đình tôi. Họ đã đến ba lần tịch thu đồ đạc. Cuối cùng, họ đuổi chúng tôi đi. Chúng tôi phải sống trong một phòng nhỏ tối khoảng 7 mét vuông. Không có ánh sáng, không có không khí trong lành.

Thuyết Minh: Có lẽ họ đã không đoán được rằng những áp lực mà họ đã chịu đựng sau khi rời nhà tù vẫn không thay đổi: họ phải trình diện gia nhập Hội Thánh Tam Tự. Nhưng chính quyền cũng không tiên đoán được hoàn cảnh để đối phó. Câu trả lời của tất cả các tín đồ vẫn giống như trước.

Samuel Lamb: Tôi từ chối đi đăng ký. Đây là điều tôi nói: “Cứ tự nhiên bắt tôi đi.” Trước hết, năm 1999, tôi đã 75 tuổi. Tôi là một ông già rồi. Tôi đã quen với trại tù. Lần đầu tôi bị tù 16 tháng; lần thứ hai, 20 năm. Tôi đã quen rồi.

Allen Yuan: Khi tôi trở về nhà vào tháng Mười năm 1979. Người ta đến nhà tôi mỗi ngày. Có người đến đọc Kinh Thánh; có người đến để cầu nguyện. Sau đó chúng tôi bắt đầu buổi nhóm tại nhà, và chúng tôi tiếp tục cho tới ngày hôm nay. Đức tin của tôi quan trọng hơn mọi điều gì khác. Nếu luật pháp của nhà nước đối nghịch lại đức tin của tôi, tôi sẽ không bao giờ chịu phục con người. Tôi đầu phục Chúa.

Samuel Lamb: Tôi không chống đối chính quyền. Chính quyền hiểu lầm tôi. Theo lời Kinh Thánh, chúng tôi vâng phục bậc cầm quyền. Nhưng trong phương diện đức tin, tôi đầu phục Chúa, không phải người. Vậy thôi.

Thuyết Minh: Họ tiếp tục giữ vững đức tin và mang cây thập tự của họ.

Moses Xie: Giữa tháng Mười, 1985 đến tháng Mười năm 1986, họ nhốt tôi trong ba tháng. Và một lần nữa giữa 24 tháng Tư đến 23 tháng Bảy năm 1992, họ bỏ tôi vào tù trong ba tháng, vu khống là tôi rao giảng Tin Lành ngoài vùng được cho phép.

Allen Yuan: Một công an mặc thường phục đến trong ngày Chúa Nhật và tuyên bố là không có buổi nhóm bữa đó. Họ nói Yuan bị bịnh.

Samuel Lamb: Trong giữa buổi nhóm họp, bảy nhân viên an ninh mặc quân phục bước vào. Ba người trong bọn họ đi lên lầu và bốn người đứng ở cầu thang. Một trong bọn họ cắt ngang bài giảng của chúng tôi và hỏi rằng ai đã báo với công an là có người tự tử. Một trong các anh em nói không có ai thông báo có ai tự tử cả; chúng tôi không có ai tự tử ở đây. Rồi chúng tôi bắt đầu hát. “Thập tự giá, thập tự giá …” Họ bỏ đi khi chúng tôi vẫn hát.

Lời bài hát: Trên cây thập tự, trên cây thập tự, là vinh hiển muôn đời của con.

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top