Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu » Thập Tự Của Chúa Tại Trung Hoa (10/18)

Thập Tự Của Chúa Tại Trung Hoa (10/18)

Phần 10:

Wang Xincai (Hà Nam):  Khi tôi hỏi chị tôi ai là tác giả và nói với chị tôi rằng sách viết rất hay,  chị tôi tưởng rằng tôi đã tiếp nhận Chúa,  chị tôi nói đó là lời của Chúa Jesus.  Tôi rất giận dữ, liệng cuốn sách ra vườn.  Điều đó làm chị tôi đau đớn, đau hơn là bị thương.  Chị tôi vội chạy ra lượm lại cuốn Kinh Thánh.  Sau đó chị tôi kể cho tôi biết rằng một chị em trong Chúa đã chết trong thời kỳ Cách Mạng Văn Hóa để có thể bảo tồn cuốn Kinh Thánh này.

Thuyết Minh: Chị của Xincai mang một Cơ Đốc nhân tới gặp anh ta.  Sau đó người này bị chết trong tù.

Wang Xincai (Hà Nam):  Tôi mời anh ta vào phòng tôi, khi anh ta thấy những cuốn sách trên bàn liền hỏi tôi đã đọc hết những sách này chưa?  Tôi nói rằng tôi đã đọc hết.  Anh ta liền nói:  “Anh chắc phải là người đang tìm kiếm chân lý.”  Tôi nói “Phải.”  Anh ta nói “Anh sẽ không tìm ra chân lý trên đất, chân lý thật đến từ trên cao.”  Anh ta cho tôi một thí dụ:  Có một cây mơ có nhiều trái chín vàng rụng xuống đất. Có một con heo đi ngang qua và ăn trái mơ. Sau đó con heo dùng miệng đào xuống đất để tìm thêm nữa, nhưng lại không biết nhìn lên để nhận biết rằng trái mơ từ trên cao rơi xuống.  Tôi cho rằng câu chuyện rất là triết lý. Anh ta không nhắc gì tới Chúa Jesus hay là Kinh Thánh.

Sau đó tôi cảm nhận một sức mạnh bùng nổ trong tôi, và tôi nói: “Tôi tin!”  Sau khi nói điều đó, tôi cảm thấy mặt mình trở nên đỏ, đỏ hơn là bị bắt quả tang lúc đang ăn trộm nữa.

Thuyết Minh: Sau khi trở thành tín đồ, Wang Xincai khao khát muốn tìm lại cuốn Kinh Thánh mà mình đã liệng đi, và anh đã tìm ra người chủ của cuốn Kinh Thánh.

Wang Xincai:  Tôi nói “Tôi muốn đổi chiếc xe đạp mới mang nhãn hiệu Bồ Câu của tôi cho cuốn Kinh Thánh cũ của anh,”  nhưng anh ta nói “Không!”

Thuyết Minh: Vào thời đó, chiếc xe đạp mới trị giá bằng chiếc xe hơi ngày nay.  Tuy nhiên Kinh Thánh là kho tàng vô giá đối với Cơ Đốc nhân.

Miao Zhitong (Ôn Châu):  Hội thánh bị đóng cửa, sau năm 1958 không còn sự nhóm lại nữa.  Tuy nhiên, có một chị lớn tuổi kiêng ăn, cầu nguyện và kêu cầu với Chúa mỗi ngày.  Cô ta khóc cho tương lai của Hội Thánh Trung Hoa.  Trong thời kỳ Cách Mạng Văn Hóa, họ tìm thấy  Kinh Thánh trong nhà cô và họ bắt cô mang đi, họ đánh gãy một chân của cô.

Xin Jinfu (Hà Nam):  Trong vòng 50 cây số cách nhà chúng tôi, chỉ có một cuốn Kinh Thánh rách nát tồn tại sau thời kỳ Cách Mạng Văn Hóa.  Kinh Thánh chỉ có phần Tân Ước,  bắt đầu từ Rô-ma đọan 12 cho tới Khải Huyền đọan 11.  Chúng tôi muốn học Kinh Thánh nhưng chủ nhân của cuốn Kinh Thánh không cho mượn, đó là kho báu của họ.  Chúng tôi phải tới đó chép lại. Mỗi tuần chúng tôi phải tới đó 2–3 lần.

Zhang R. Liang (Hà Nam):  Cuốn Kinh Thánh đầu tiên tôi nhận được là từ một chị, ai đó từ Hồng Kông đã cho chị.  Trong buổi nhóm lại, chúng tôi chuyền tay nhau cuốn Kinh Thánh để mỗi người có thể cầm và cảm nhận một chút.  Ai cũng áp lên má và hôn cuốn Kinh Thánh.  Sau khi  30 người hôn, cuốn Kinh Thánh đẫm nước mắt, màu đỏ cũng bị mờ đi.

Thuyết Minh: Trong thời kỳ Cách Mạng Văn Hóa, Cơ Đốc Nhân Trung Hoa liều mình để bảo tồn vài quyển Kinh Thánh.  Nhưng cuối cùng có nhiều bản Kinh Thánh được sao chép bằng tay xuất hiện.  Và những tín hữu nước ngoài bắt đầu lén đem Kinh Thánh cho các hội thánh tư gia khắp trong nước.  Cho tới năm 1985, với sự tài trợ của các cơ quan Tây Phương, Kinh Thánh được in ở Trung Hoa với số lượng lớn.  Dầu vậy cho tới ngày nay, Kinh Thánh vẫn không được phép phát hành công khai.  Ai muốn có một cuốn Kinh Thánh phải mua ở Tam Tự Giáo Hội.

Núi không thể ngăn sông chảy vào đại dương.  Ngày nay có hơn một triệu gia đình Trung Hoa có Kinh Thánh.  Kinh Thánh là nguồn suối trong sa mạc làm mềm mại những linh hồn  khao khát.

Vào cuối thập niên 1970, Cơ Đốc Nhân bắt đầu được thả ra khỏi tù.

Allen Yuan (Bắc Kinh):  Tôi rất nóng lòng muốn về nhà. Tôi không lãng phí thời giờ và lấy chuyến xe lửa tốc hành. Xe lửa tới Bắc Kinh sau 11:00 đêm.

Liang Huizhen (Vợ ông Yuan):  Vợ chồng con gái lớn của chúng tôi, đứa con trai thứ ba cùng tôi, bốn người ăn một chút cháo rồi hấp tấp kéo nhau tới trạm xe lửa.  Đèn đỏ và rất mờ, khó có thể thấy bất cứ điều gì, mắt chúng tôi mệt mỏi.  Bốn chúng tôi chia ra dọc sân ga xe lửa, chúng tôi không thể nhìn thấy nhau. Chúng tôi cứ tìm chung quanh trạm xe lửa cho tới khi không còn ai. Chúng tôi vẫn không thấy chồng tôi.

Allen Yuan:  Tôi đã xa nhà hơn 20 năm. Tôi mặc áo khoác quần đen, đội chiếc mũ lông to, chân mang giày ống, họ không nhận ra tôi.

Thuyết Minh: Allen Yuan đón xe bus tới Baitasi, nơi ông ở khi xưa, nhưng không tìm ra nhà mình.

Allen Yuan:  Tôi nhìn xung quanh và không biết nên đi đâu.  Tôi bắt đầu kêu tên vợ mình “Liang Huizhen.”  Tôi không biết là bà đã dọn đi đâu.  Năm 1978 chúng tôi ở Fuyingtang, nhưng tôi không biết địa chỉ mới ở đâu.  Con dâu thứ ba của tôi trả lời: “Liang Huizhen đi tới trạm xe lửa đón người nào đó rồi.”  Tôi trả lời người đó là tôi.  Nên nhớ, tôi chưa bao giờ gặp con dâu. Con trai lớn của tôi chỉ mới 17 tuổi khi tôi ra đi.

Thuyết Minh: Từ trạm xe lửa, bà Yuan cùng những người con thất vọng trở về.

Bà Yuan:  Tôi thấy đèn trong phòng mình sáng.  Có thể nào như vậy?  Tôi vội bước lên cầu thang, mở cửa: chồng tôi ở đó, đang rửa chân. Đầu ông bị cạo trọc nhưng ông rất vui vẻ.  Tôi không nói nên lời.  Ông nói với tôi là họ cho ông 60 nhân dân tệ để di chuyển.  Tôi cũng vẫn chưa nói được lời nào. Ông rất ốm, tôi không biết nói gì, nhưng tôi tràn ngập niềm vui và lòng biết ơn.

Allen Yuan:  Thông thường, nếu là tù chung thân thì không thể nào về, những người không tin vào Chúa Jesus nói rằng chắc là do có mạng lớn giúp tôi trở về.  Không phải là do số mạng của tôi.  Tôi là con của Chúa.

Bà Yuan:  Đều đầu tiên chúng tôi làm là cảm tạ Chúa. Tôi không bao giờ hy vọng có một ngày ông sẽ trở về.  Nhà tù lại là nơi an tòan trong thời kỳ Cách Mạng Văn Hóa, nếu không ông  đã bị đánh chết. Tôi đầy lòng biết ơn khi tôi nghĩ tới điều này.  Sau khi ông rửa chân xong, ông không ăn, đi ngủ ngay.  Tôi dọn dẹp và chuẩn bị để mai đi làm.

Thuyết Minh: Hai chục năm tù đã chấm dứt, nhưng Allen Yuan biết rằng bên ngoài nhà tù, đời sống của vợ mình còn khó khăn hơn trong  suốt những tháng năm dài đó.

Allen Yuan:  Trong hai mươi năm đó, khi tôi đi khỏi, vợ tôi phải chịu rất nhiều cực khổ để nuôi các con.

Bà Yuan:  Sau khi ông đi khỏi, trong gia đình có 8 người: mẹ chồng và 6 đứa con, tôi không có việc làm.  Sau đó khi tôi có việc làm, tôi kiếm được 80 xu một ngày, tức 24 nhân dân tệ, khỏang $3.00 mỗi tháng.  Sau khi dâng hiến 3 nhân dân tệ tôi còn lại 21 nhân dân tệ. Làm sao mà 8 người chúng tôi có thể sống được với sống tiền ít ỏi như vậy? Tôi chỉ biết cầu nguyện …

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top