Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu » Thập Tự Của Chúa Tại Trung Hoa (9/18)

Thập Tự Của Chúa Tại Trung Hoa (9/18)

Phần 9:

Đám đông:  Mao Chủ Tịch kính yêu! Chúng tôi hứa sẽ là những người tiếp nối công cuộc cách mạng của tầng lớp lao động.  Chúng tôi sẽ theo người và sẽ dâng cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng.  Chúng tôi sẽ hủy phá thế giới cũ và xây dựng một thế giới mới cho tầng lớp lao động.  Chủ nghĩa đế quốc và bọn xét lại hy vọng sẽ thay đổi chúng ta và thế hệ kế tiếp một cách êm thắm, nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.  Chúng tôi sẽ đem tư tưởng vĩ đại của Mao Chủ Tịch truyền cho con cháu, truyền khắp Trung Hoa và cho cả thế giới.

Thuyết Minh: Nhưng bên dưới cơn sóng hùng mạnh khấy động như cuồng phong này, các Cơ Đốc Nhân chân chính vẫn có nhận thức rõ ràng và giữ vững đức tin của họ.

Cô Xinfei (Hạ Môn):  Chân dung Mao Chủ Tịch lớn hơn người thật.  Chúng tôi bị bắt quỳ gối và xưng tội trước tượng. Tôi từ chối không quỳ và đứng xoay từ bên này sang bên kia.  Những người chung quanh la lối, chó sủa và cắn chúng tôi.  Một sĩ quan lấy kéo cắt tóc tôi.  Tôi nằm dưới đất nhưng không quỳ trước những người đó.

Epaphras (Ngân Xuyên):  Khi chúng tôi phải học về chuyện thời sự hay những lời trích dẫn của Mao Chủ Tịch, tôi giữ im lặng. Tôi từ chối không hát những bài ca cách mạng dù là một câu. Tôi từ chối hô khẩu hiệu “Mao Chủ Tịch muôn năm!” Tôi từ chối giơ nắm tay bày tỏ lòng trung thành. Tôi từ chối viết cam kết vâng lời.

Moses Xie (Thượng Hải):  Họ tra khảo tôi: Moses Xie! Hãy trả lời câu hỏi này: Mao Chủ Tịch có được lên thiên đàng không?  Đây là một câu hỏi rất khó. Nếu tôi nói Mao Chủ Tịch không được vào thiên đàng thì họ sẽ đánh tôi chết ngay tại chỗ.  Đây là giây phút quyết định giữa sống và chết.  Trong thời gian đó, tôi thường cầu nguyện cả ngày lẫn đêm. Tôi dành rất nhiều thời gian để cầu nguyện, ngủ rất ít.  Tôi đứng dậy trong gông cùm và nói: “Cửa vào thiên đàng đang rộng mở. Ai cũng có thể vào nếu người đó công nhận Chúa Jesus là Con Đức Chúa Trời, Đấng đã bị đóng đinh trên thập tự giá, và máu của Chúa Jesus có thể tẩy sạch tội lỗi chúng ta. Người đó phải tự nhận rằng mình là kẻ có tội và sẵn sàng tiếp nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa của đời mình thì người đó có thể bước vào nước thiên đàng.  Cánh cửa ân điển đang mở rộng. Bây giờ là cơ hội để được cứu.  Tôi chỉ ước ao được thấy tất cả các ông ăn năn, tiếp nhận Chúa Jesus và ân điển của Ngài.”  Một ủy viên chính quyền từ trên bục bước xuống và giận dữ đánh tôi, và nói: “Moses Xie! Mày lại giảng nữa rồi!”  Tôi trả lời: “Các ông yêu cầu tôi nói. Làm sao tôi có thể khước từ không trả lời câu hỏi của các ông.”

Thuyết Minh: Người đàn ông này là ông Cai. Ông bị bỏ tù vào thời Cách Mạng Văn Hóa. Họ tố cáo ông tội chống Mao Chủ Tịch.

Bác sĩ Cai (Hải Nam):  Tôi không treo hình của Mao Chủ Tịch. Người Trung Hoa tôn sùng Mao như là Chúa của họ nhưng tôi tin chỉ có Chúa Jesus mới thật sự là Chúa.  Chính quyền mở cuộc họp công cộng, có khỏang mười ngàn người nhóm lại để tố cáo tôi.  Khi họ yêu cầu tôi xưng tội, câu đầu tiên tôi nói đó là “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian …”

Thuyết Minh: Với sự qua đời của Chủ Tịch Mao vào năm 1976, phong trào sùng bái ông khắp cả nước, vốn là một thảm họa cho nước Trung Hoa, cuối cùng đã kết thúc.

Vào năm 1977, các hội thánh tư gia thờ phượng tại nhà các tín đồ trung tín bắt đầu phát triển từ thành thị cho tới nông thôn.

Lời bài hát:  Người sẽ không còn ngủ nữa, vì họ đã được mở mắt thuộc linh.  Người câm sẽ không còn im lặng, họ muốn nói.  Người bị bại sẽ đứng dậy, họ bắt đầu đi.  Chúa đang ở với chúng ta.

Thuyết Minh:  Mỗi ngày, có nhiều người thường nhóm lại tại bãi đất trống này trong một công viên ở Thượng Hải để cùng nhau cầu nguyện.  Sau đó không lâu, một số nhà thờ của Tam Tự Giáo Hội bắt đầu họat động.  Mọi người nhanh chóng nhận thấy rằng Cơ Đốc giáo vẫn chưa bị hủy diệt tại Trung Hoa.  Thật ra, trong thời kỳ bi đát đó, đức tin nơi Chúa Jesus Christ được truyền bá một cách lạ lùng.

Thuyết Minh:  Liu Yuanbo là một thầy giáo tại miền quê ở tỉnh Hà Nam. Lúc còn trẻ ông được cử đến Bắc Kinh để dự cuộc duyệt binh của Hồng Vệ Binh cho Mao Chủ Tịch.

Liu Yuanbo (Hà Nam):  Tôi, và những người đi Bắc Kinh, là những học sinh xuất sắc. Sau khi từ Bắc Kinh trở về, tôi được bổ nhiệm làm chỉ huy Hồng Vệ Binh.  Trong thời gian đó, chúng tôi thật khờ dại, chúng tôi chỉ muốn sống và chết vì Mao Chủ Tịch.  Cho tới ngày tôi chết, tôi không bao giờ quên được chuyện xảy ra khi họ tố cáo một nhà truyền đạo già.  Hơn thế nữa, tôi là người  trực tiếp tổ chức cuộc họp công cộng và họach định như thế nào để tố cáo và hình phạt.  Nhưng khi một Hồng Vệ Binh đánh bà ta thì bà ta đáp lại nhẹ nhàng “Chúa ơi! Xin tha cho những đứa trẻ này vì chúng nó không biết mình làm gì.”

Năm 1978, tôi ăn năn.  Tôi và vợ tôi bắt đầu mở hội thánh tại nhà chúng tôi.  Ban đầu, chỉ có vài phụ nữ lớn tuổi tới tham dự. Bây giờ có hơn ba ngàn tín đồ.  Trường huấn luyện đầu tiên đã bắt đầu ở nhà tôi.  Bây giờ, đã có từ 40-50 trường huấn luyện như vậy.

Wang Xincai (Hà Nam):  Chúng ta là con cái của Chúa, nhưng họ nói chúng ta là dòng dõi của rồng.

Thuyết Minh:  Wan Xincai hiện giờ  là  người lãnh đạo của hội thánh tư gia, từng là người chỉ huy của Hồng Vệ Binh.  Để bày tỏ lòng trung thành với Mao Chủ Tịch, ông ta đã bắt bớ chính mẹ của mình vì bà tin Chúa Jesus.

Wang Xincai (Hà Nam):  Bởi vì tôi là người tích cực trong thời kỳ Cách Mạng Văn Hóa, tôi đã dán một tờ cáo thị công khai phê bình mẹ tôi.  Tôi không muốn có liên hệ gì với bà nhất là về vấn đề chính trị, dù bà là mẹ của tôi.  Mặc cho những điều tôi đã làm,  mẹ tôi đã cầu nguyện cho tôi và kiêng ăn suốt 20 ngày.  Điều này làm tôi suy nghĩ.  Nếu điều gì đó thật sự xấu cho họ, một người mẹ sẽ không bao giờ muốn con cái mình dính vào. Tại sao bà lại cầu nguyện và kiêng ăn 20 ngày cho sự cứu rỗi của tôi?  Tôi phải suy nghĩ về điều đó.  Bà phải liều mình để cho con có thể tin vào Chúa Jesus, trong khi Chúa Jesus lại bị tố cáo, lên án và cả nước gọi là xấu.

Tôi tự hỏi về điều đó nhưng không tìm ra câu trả lời.  Một ngày nọ, người chị thứ hai của tôi về nhà và hỏi tôi có muốn đọc sách không?  Tôi nói muốn.  Trong thời gian đó, sách gì tôi cũng đọc.  Sau đó, chị tôi đưa cho tôi cuốn sách không có bìa, bị xé mất cho tới đọan 7 của sách Ma-thi-ơ.  Ngay khi đọc, tôi bị khích động.  Trong đọan 7 nói: “Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét. Các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy.”  Điều này rất đúng.

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top