Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu » Thập Tự Của Chúa Tại Trung Hoa (8/18)

Thập Tự Của Chúa Tại Trung Hoa (8/18)

Phần 8

Thuyết Minh: Trong vòng 10 năm, hầu hết những nhà truyền giáo không chịu gia nhập Tam Tự Giáo Hội đều bị bỏ tù hay bị đưa vào trại lao động.  Cô Yang Xinfei là một người trong số đó.  Cô tốt nghiệp Thượng Hải Học Viện Âm Nhạc vào năm 1957, bị bắt lúc 27 tuổi và ở trong tù 20 năm.  Trong đêm cô bị bắt, ba cô bịnh rất nặng

Xinfei (Hạ Môn):  Lúc đó ba tôi đã ngủ rồi. Tôi tới chào tạm biệt ông.  Tôi xin gặp mặt mẹ tôi. Chúng tôi luôn cầu nguyện trước khi ra khỏi nhà.  Có một cảnh sát đứng canh kế bên mẹ tôi, kế bên tôi cũng có một cảnh sát canh.  Mẹ tôi cầu nguyện với Chúa, cầu xin Ngài chăm sóc tôi.  “Xin thương xót con gái con.  Xin cho con của con được bình an và xin đem nó trở về an tòan. Xin Chúa luôn ở cùng con gái con.”  Rồi tôi được dẫn đi khỏi nhà tới trại lao động.

Thuyết Minh: Trong mùa đông khắc nghiệt của đức tin, đất đông cứng như gạch; nhưng hạt giống không chết.  Dưới lớp tuyết và băng đá, hạt giống đang tranh đấu bám rể vào đó chờ đợi mùa xuân tới.

Allen Yuan (Bắc Kinh):  Tôi ở tù 21 năm và 8 tháng ở tỉnh Hắc Long Giang (黑龙江省) gần Liên-Xô khi xưa.  Ở đó rất lạnh và nhiều người chết vì cái lạnh, nhưng các bạn biết không, ở đó bao nhiêu năm nhưng tôi chưa lần nào bị bịnh.  Tôi không chỉ sống sót, mà còn không bị bịnh dù một ngày, cho nên tôi biết rằng Chúa vẫn còn có việc giao cho tôi làm.

Xinfei:  Điều khó chịu nhất là tất cả nữ tù nhân đều ở chung một phòng, và rất ồn ào, khó ngủ.  Tôi cần phải cầu nguyện mỗi ngày, không thì tôi không ngủ được.  Tôi đợi họ ngủ hết, nhẹ nhàng ra khỏi giường, quỳ gối cầu nguyện với Chúa.  Mỗi đêm đều như vậy cho tới khi tôi rời khỏi trại lao động.

Allen Yuan:  Tôi phải lấy mền trùm đầu và cầu nguyện. Không có Kinh Thánh, nhưng tôi nhớ một bài thánh ca  đó là bài  Thập Tự Xưa: “Lòng tôi say mê bóng dáng thập tự xưa, vui lòng đầu phục tận hiến cả cuộc đời, lòng ôm ấp mối quyến luyến với thập tự, sẽ biến nên mão vinh diệu cho chính tôi.”  Tôi hát đi hát lại nhiều lần để cho tinh thần phấn khởi.

Thuyết Minh:   Con đường thập tự được lót bằng sự sĩ nhục và đau khổ.  Những ai đã chọn đi con đường này, mỗi bước đi là máu và nước mắt.

Moses Xie (Thượng Hải):  Tôi ở tù 23 năm.  Nếu họ nói với tôi rằng sẽ kéo dài 23 năm, tôi không nghĩ rằng tôi sẽ vượt qua được.  Khi họ mở  cuộc họp để phê phán và tố cáo tôi, họ hỏi: “Ông có còn tin Chúa, ông có còn tin Chúa Jesus không?” Họ nắm tóc, kéo tai tôi và đánh tôi ngã xuống đất, đá vào người tôi.  Họ giựt còng tay tôi và hỏi “Ông có tin không?  Ông có còn tin không?” Chiếc còng đã cắt vào thịt tôi, và giờ càng ăn sâu hơn nữa.  Họ cứ giựt, kéo tôi tới trước như vậy nhiều lần, nhưng tôi cầu nguyện với Chúa: “Con đã theo Ngài với hết sức của con. Con tin chắc rằng Ngài sẽ không được vinh hiển khi họ tố cáo và tra tấn con mỗi ngày.  Con là tôi tớ của Ngài, con của Ngài. Ở thiên đàng Ngài có vinh hiển không khi có những sự đau khổ như thế này?”  Trong lời cầu nguyện tôi giao trọn gia đình tôi lên cho Chúa và sẵn sàng tự tử.  Nhưng làm sao tôi có thể thực hiện được khi còn mang còng?

Khi hai người lính canh đi ăn trưa, tôi bèn nhảy lên giường vào tháo bóng đèn ra, tôi tính để cho điện giựt chết, nhưng dòng điện không đủ mạnh.  Sau đó có người nói với tôi là vì tôi mang còng, chiếc còng rẽ dòng điện, cứu mạng tôi.  Trong khi tôi đang làm chuyện đó, những người từ bên ngòai ngó thấy và la lên “Moses Xie muốn tự tử.”  Quan chức chính phủ kêu tôi ra và khiển trách tôi:  “Ông muốn hăm dọa chính phủ hả, muốn làm xấu mặt chính phủ bằng cách tự tử hả?”

Tối đó tôi cầu nguyện xưng tội với Chúa: “Lạy Cha trên trời! Con đã làm mất vinh quang của Ngài. Con đã trải qua 12 năm ở trại lao động, chịu đựng bao nhiêu đau khổ; tại sao con lại không nương dựa vào Ngài cho tới cuối cùng?  Con không xứng đáng với sự vinh hiển của Ngài. Xin Chúa tha thứ cho con.”  Lúc đó tôi liền nghe tiếng Chúa phán: “Con yêu dấu của ta! Ân điển của ta đã đủ cho con rồi.  Con yêu dấu của ta! Ân điển của ta đã đủ cho con rồi.”  Lần thứ ba Ngài phán nhẹ nhàng “Ân điển của ta đã đủ cho con rồi.”  Chúa an ủi tôi và bởi ân điển Ngài, tôi sống còn.

Thuyết Minh: Trong khi cả ngàn Cơ Đốc nhân chịu khổ vì thập tự giá trong tù, cơn bão bên ngoài càng ngày càng  mạnh hơn.  Sau năm 1958, chính phủ đóng cửa rất nhiều nhà thờ với danh nghĩa là thống nhất hội thánh.  Sáu mươi sáu hội thánh ở Bắc Kinh chỉ còn có 4 hội thánh còn mở cửa.  Ở Thượng Hải, 8 trong tổng số 204 hội thánh còn mở.Tại Quảng Châu, trong 52 hội thánh ban đầu chỉ còn lại một.  Đột nhiên dường như tất cả hội thánh ở Trung Hoa tàn rụi.

Năm 1966, bắt đầu Cách Mạng Văn Hóa, hội thánh ở Trung Hoa đối diện với sự diệt vong.  Các mục sư bị tố cáo, nhà thờ bị đập phá, nhà của tín hữu bị tịch thu, Kinh Thánh bị đốt.  Tam Tự Giáo Hội cũng không thóat khỏi.  Vợ của Chủ tịch Mao tuyên bố rằng Cơ Đốc giáo ở Trung Hoa đã chấm dứt và chỉ còn trong viện bảo tàng lịch sử.

Xu Yongze (Hà Nam):  Đi tới chỗ nào cũng thấy Hồng Vệ Binh, đi đâu cũng thấy khẩu hiệu cách mạng, ở đâu họ cũng có thể tra khảo bạn. Có rất nhiều Cơ Đốc Nhân trung tín khóc thầm trong khi chờ đợi, đợi ánh sáng tới.

Zhang Enzhang (Thượng Hải):  Tôi còn nhớ rõ lắm, ngày 16 tháng 6 năm 1966, họ dán một tờ cáo thị rất lớn ghi: “Đã đảo chủ nghĩa đế quốc. Tên chó săn Giáo sĩ Trương phải trả giá!”  Tôi nói tôi không thay đổi niềm tin của tôi vào Chúa Jesus.  Họ đáp: “Mày là một tên cứng đầu ngu ngốc! Hãy đi gặp Chúa của mày đi.”  Tất cả học sinh tới cuộc họp tố cáo và chỉ trích tôi và sau đó nhốt tôi vào chuồng bò.

Zhang Zouda (Ôn Châu):  Tôi nhìn thấy một Cơ Đốc nhân đứng trên bục. Họ tố cáo ông ta và gọi ông ta là thủ lãnh của những người mê tín dị đoan.  Chỗ chúng tôi có một chị chấp sự. Khi chị bước lên bục, chị liền lớn tiếng kêu gọi: “Hãy tin Chúa Jesus! Đừng sợ chết.”

Feng (Hà Nam):  Tôi bị kết tội chống đối họat động cách mạng vì đức tin nơi Chúa Jesus của tôi.  Họ bắt tôi diễn hành trên đường. Họ thường mở cuộc tố khổ tôi.  Cả gia đình tôi đều phải chịu  bắt bớ vì họ liên quan tới tôi.

Zhang R. Liang (Hà Nam):  Nhiều nhà thờ bị đóng cửa, nhiều nhà truyền giáo sĩ bị bắt hoặc bị ép đội mũ lừa cao, tay thì sơn đen, và bị bắt đi diễn hành ngoài đường.  Sinh họat của Hội thánh hòan tòan bị phá hủy.

Cũng ngay lúc đó, một thần tượng khác đứng vào bàn thờ của Chúa.  Khi Mao Trạch Đông đứng trên khán đài nhìn về Thiên An Môn vẫy tay chào đám đông cuồng tín phía dưới.  Dường như ông ta đã chiếm được con tim và linh hồn của tất cả người Trung Hoa.

 

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top