Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu » Thập Tự Của Chúa Tại Trung Hoa (6/18)

Thập Tự Của Chúa Tại Trung Hoa (6/18)

Phần 6:

Một thiếu nữ (Shanghai):  Tôi làm kế toán cho công ty được hai năm. Một hôm, công ty của tôi quyết định làm hai cuốn sổ: một cuốn sổ dùng trong nội bộ và một cuốn sổ để che mắt người ngoài.  Đêm hôm đó trong lòng tôi có sự tranh đấu. Tôi cầu xin Chúa cho tôi được giữ công việc này cho tới cuối tháng, nhưng Chúa phán cùng tôi rằng tôi nên ngưng làm việc đó khi biết rằng đó là điều sai trái.  Thứ Hai tuần sau, khi tôi đi làm, điều đầu tiên tôi làm là tới thẳng văn phòng của người quản lý và nói với ông ta rằng tôi không thể làm việc đó.  Công ty biểu tôi viết đơn xin nghỉ việc. Nhưng điều mà Chúa không cho tôi biết đó là công ty không đuổi việc tôi, nhưng chuyển tôi qua ban bảo trì.

Người mẹ (Shanghai):  Tôi tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng đầy năng quyền, nếu không thì không thể nào thay đổi đời sống của con trai tôi và vợ nó.  Đời sống xưa của chúng nó thật khó diễn tả; có thể nói là một đời sống vô giá trị, thấp hèn, một đời sống mà tôi không muốn thấy.  Bây giờ các con tôi đã hoàn toàn thay đổi, trở nên rất là tuyệt vời. Làm sao tôi có thể không cảm tạ Chúa được?  Tôi đi nhà thờ được bốn lần. Con tôi luôn rủ tôi đi nhà thờ cùng với nó. Nó rất thương tôi.

Anh Li (Shanxi):  Mùa xuân rồi chúng tôi không tìm ra người tình nguyện trồng cây cho thành phố. Chúng tôi đã thử mời các ban ngành của chính quyền nhưng cũng không ai chịu làm.  Nhưng có một Cơ Đốc nhân chỉ trong thời gian ngắn đã gom nhóm được cả trăm anh chị em. Họ cầm lấy cuốc, xẻng và trồng tất cả các cây trong nháy mắt.  Khi chủ tịch chính quyền địa phương đọc bài diễn văn khen ngợi các anh chị em thì một anh em nói ông nên cảm tạ Chúa. Ông chủ tịch chính quyền địa phương bèn cảm tạ Chúa.

Mục sư Shen:  Những người quản lý ở trại lao động rất mừng khi có những tù  nhân là Cơ Đốc nhân. Họ nói “Tốt lắm, giờ chúng ta có những tù nhân có thể phụ trách vì Cơ Đốc nhân là những người đáng tin cậy.”  Họ thường được giao những công việc như quản nhiệm đồ đạc cá nhân hoặc quản lý những tù nhân khác, quản lý một nhóm, hay những việc gì cần đến sự tín nhiệm.  Những người quản lý tù nhiều lúc cảm thấy rất buồn khi Cơ Đốc nhân ra đi vì họ là những người rất tốt.

Mục sư Jing:  Bảy người quản lý ở trại lao động của tôi tới gặp tôi ngày tôi được thả ra. Họ cầm tay tôi và nói: “Jing! Chúng tôi ước gì anh có thể ở thêm ba năm nữa. Chúng tôi không muốn thấy anh ra đi.”  Họ dặn tôi cứ tiếp tục giữ vững đức tin sau khi được thả ra.

Vợ Mục sư Ding:  Bốn người chỉ huy của trại chúng tôi trở thành Cơ Đốc nhân. Chúng tôi ở chung với nhau và thường trò chuyện với nhau.  Trước khi tôi được thả ra, họ nói: “Nếu chỗ này không phải là nơi tồi tệ thì chúng tôi sẽ giữ chị lại đây. Chúng tôi không muốn chị đi.”

Mục Sư Lu:  Những người cai ngục nhận biết Cơ Đốc nhân là những người tốt. Họ tặng cho chúng tôi biệt danh là “tù tự do” bởi vì chúng tôi được giao trọng trách cai quản vườn rau và phân phát hoa quả cho những người quản lý.

Anh Ji (Nanjing):  Những cảnh sát viên nói với chúng tôi rằng nếu ai cũng là Cơ Đốc nhân hết thì họ sẽ không có việc làm.  Rao giảng Tin Lành không chỉ là cứu rỗi linh hồn của những người trong tù, nhưng mang lại nguồn phước hạnh cho xã hội, thay đổi xã hội.

Lời bài hát:  Có tiếng khuyến khích tôi:  Hãy dũng cảm và tiến lên! Đức Thánh Linh đang dẫn lối tôi.  Ngài làm cho lòng tôi tràn đầy sự vui mừng và thỏa mãn.

Feng Kai (Shenyang):  Tất cả công nhân tôi mướn đều là ở nhà thờ, tất cả 600 công nhân của tôi đều đi thờ phượng mỗi Chúa Nhật.  Cho nên mỗi Chúa Nhật, bốn phòng thờ phượng luôn có trên 600 tín hữu, chúng tôi có giờ cầu nguyện buổi sáng và buổi chiều, chúng tôi cũng có những nhóm học Kinh Thánh.

Bà Feng:  Kinh doanh chính của công ty chúng tôi là nhà hàng, nhưng chúng tôi cũng có làm chủ vài trang trại nuôi cá biển và trường học.  Mỗi nơi có một ban hợp xướng khỏang 20 người. Chúng tôi hát thánh ca cho khách hàng và mang niềm phước hạnh tới cho đời sống của họ. Họ thích những bài thánh ca đó.

Lời bài hát:  Hãy mang sự thành thật, mang tấm lòng của bạn bước vào đền thánh tuyệt vời.

Bà Feng:  Công ty chúng tôi có hộp cầu nguyện cho khách hàng, họ ghi xuống những nan đề và để vào trong hộp.  Mỗi tuần, chúng tôi mở hộp ra và cầu nguyện cho họ.

Feng Kai:  Trước đây trọng tâm của chúng tôi là dựa trên sự tiếp đãi niềm nở để nổi tiếng và thu hút khách hàng. Bây giờ chúng tôi dựa vào Chúa Jesus Christ.  Nhiều khách hàng trước đó không biết Jesus là ai, nhưng sau khi họ gặp được Chúa, họ bắt đầu đi nhà thờ.  Điều mà tôi vui mừng nhất là gặp khách hàng của mình ở nhà thờ.  Có nhiều khách hàng khác đề nghị tôi nên mướn các cô gái điếm và gắn thêm dàn karaoke ở nhà hàng chúng tôi, nhưng tôi nói với họ rằng không được.  Tôi cảm thấy rất hãnh diện vì một ngày nọ có một khách hàng gọi về nhà từ nhà hàng của tôi và nói với vợ mình rằng tôi gặp bạn ở nhà hàng Sử Thi, sẽ về trễ.  Chỉ một câu nói đơn giản nhưng làm tôi rất cảm động.  Anh ta thường phải đưa ra nhiều lý do để biện minh với vợ, nhưng khi gọi từ nhà hàng của tôi thì không cần phải giải thích và vợ anh ta cũng không cần hỏi, tôi cho rằng đây là dấu hiệu của sự tin cậy.

Bà Feng:  Chúng tôi rất nhiều người khóc khi thấy tin bão lụt trên TV. Hầu hết chúng tôi quê từ vùng đông bắc, không có bà con ở miền nam, nhưng chúng tôi cảm nhận được niềm đau.  Chúng tôi họp lại và cầu nguyện.  Đêm đó các công nhân đóng góp khỏang 135.000 nhân dân tệ.

Một nhân viên:  Chúa yêu tôi và Chúa dạy rằng phải yêu thương nhau. Tôi cảm nhận được tình yêu thương nồng ấm từ những người ở đây.  Không cần biết là làm được bao nhiêu tiền hay cực khổ bao nhiêu, tôi thật sự thích làm ở đây.

Lời bài hát:  Lạy Chúa! Thật là một điều phước hạnh khi biết Ngài, trong mỗi giây, trong vòng tay yêu thương của Ngài.

Feng Kai:  Chúng tôi có cuộc họp mặt với các phụ huynh mỗi năm, mục đích chính là cho họ thấy con cái họ sống như thế nào.  Sau khi họ thấy sự thay đổi từ con cái của họ, họ cũng muốn biết về Chúa.  Sau khi về nhà, họ bắt đầu đi thờ phượng ở hội thánh địa phương.  Chúng tôi bắt đầu chỉ là một tư nghiệp kinh doanh nhỏ trong năm 1993, nhờ phép lạ của Chúa mà chúng tôi trở thành một công ty lớn và thành công.  Hàng ngày nhà hàng chúng tôi rất đông khách, nhiều người đã hỏi tôi làm thế nào có được đông khách như vậy mỗi ngày?  Tôi trả lời “Tôi tin Chúa.”

Lời bài hát:  Đấng Christ là ánh sáng duy nhất của chúng tôi. Hãy mau mau rao truyền Phúc Âm.

Feng Kai:  Tôi không nghĩ rằng tôi đang kinh doanh, mà là tôi đang làm một nghề, đó là kính mến Chúa.  Không thể nào tránh khỏi nan đề hay trường hợp xung đột với khách hàng, nhưng điều đầu tiên nhân viên làm đó là cầu nguyện.  Họ cầu nguyện với Chúa tới rơi nước mắt.  Hàng ngày tôi cũng quỳ gối cầu nguyện, và công nhân của tôi cũng vậy.  “Chúa, xin Ngài hãy dùng những đời sống trẻ này trong công việc của Ngài.  A-men.”

Trước đây tôi cầu xin Chúa ban cho tôi được giàu có, nhưng bây giờ tôi chỉ cầu xin một điều: Xin hãy dùng con như công cụ của Chúa! Đó là điều phước hạnh nhất trong đời sống của con.

Lời bài hát:  Suối của sự vui mừng chảy dịu dàng vào  tim tôi. Suối của sự sống chảy dịu dàng vào tim tôi.  Tôi muốn ca một bài ca, một bài ca từ thiên đàng, mây đen ở trên cao, nỗi âu sầu trong tim tôi, tất cả điều tan biến.

 

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top