Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu » Thập Tự Của Chúa Tại Trung Hoa (5/18)

Thập Tự Của Chúa Tại Trung Hoa (5/18)

Thập Tự Của Chúa Tại Trung Hoa

 Phần 5:

Cô Liao Xinli (Đại Học Xiamen): Vật lý là một ngành khoa học thực nghiệm. Vì vậy, tôi nghĩ tôi phải gặp Chúa trước khi tôi tin Ngài. Một ngày kia, chị của tôi nói với tôi: “Thật ra, em nên cầu nguyện với Chúa khi em có nan đề.” Vì vậy tôi đã cầu nguyện vài lần, và Chúa đã lắng nghe.

Thuyết Minh: Từ phong trào 4/5/1911, lý luận khoa học chiếm một vị trí cao trong giới học thức Trung Hoa. Những vấn đề nào khiến những tín hữu trí thức suy nghĩ?

Anh Gao Yande: Ai cũng biết một cộng một là hai; đây là một sự thật tự minh chứng, không có nhà toán học nào phải cố gắng để chứng minh điều đó. Đây là một tiền đề toán học để những luận điểm khác dựa làm căn cứ. Khi tôi mới tin Chúa, cũng như nhiều người khác, tôi cố gắng tìm cách để chứng minh sự hiện hữu của Chúa. Bây giờ tôi biết rằng những điều tôi làm là vô nghĩa. Sự hiện hữu của Chúa không phải là một điều mà con người có thể minh chứng bằng suy luận.

Chị Liao Xinli: Là những nhà nghiên cứu vật lý, chúng tôi cố gắng tổng hợp phân tử không đối xứng cho những mục đích toán học và khoa học. Sự thành đạt của chúng tôi chỉ là một phút nhỏ nhoi so với sự sáng tạo của Chúa. Một người càng làm việc trong lãnh vực khoa học càng kinh ngạc về sự khôn ngoan của Đấng Tạo Hóa.

Thuyết Minh: Gần đây giới trí thức Trung Hoa bắt đầu nghiên cứu về triết học và niềm tin Cơ Đốc. Tuy nhiên, bản chất của đức tin không phải là lý thuyết mà là một lối sống mới. Chúa không được tìm thấy qua lý luận mà trong tâm linh và lẽ thật.

Một phụ nữ: Tại sao chúng ta sống? Có thật chúng ta sẽ không còn sau khi chết? Tôi cảm thấy trăn trở khi nghĩ đến sự sống và sự chết, vì thế tôi đi chùa Phật để tìm một câu trả lời. Nhưng không có điều gì xảy ra. Một ngày kia tôi thấy được thúc giục đi đến một nhà thờ trong vùng. Bữa đó không phải là Chúa Nhật mà là thứ Ba. Cửa đã khóa, nhưng họ cho phép tôi vào bên trong và ở đó một chút. Khi ngồi ở đó, không hiểu sao tôi thấy cảm động. Không biết vì sao, tôi bắt đầu khóc. Tôi ngồi đó một mình và khóc chừng một tiếng đồng hồ.

Một thanh niên: Một cặp vợ chồng tín hữu đến thăm chúng tôi và dẫn chúng tôi đi nhà thờ. Trong buổi nhóm, chị tôi và tôi khóc không cầm giữ được; nước mắt chúng tôi chảy dài xuống má. Chúng tôi không hiểu tại sao chúng tôi cảm động như vậy. Như là bất ngờ chúng tôi thấy ánh sáng và ánh sáng đó soi sáng vào lòng của chúng tôi.

Thuyết Minh:   Như hạt giống cần nước và mặt trời để mọc, những tấm lòng khao khát cần tình yêu thuần khiết của Chúa để phát triển.

Vài bé gái: Tại sao các em đến đây để dự lễ giáng sinh?  “Em muốn nhận sự bình an và phước hạnh giáng sinh.”  “Vì em trông đợi Chúa, em muốn gặp Ngài hôm nay.”  Em có chắc là em sẽ gặp Ngài khi vào bên trong không?  “Chắc chắn!  Miễn là cô tin nơi Chúa.”

Một thiếu nữ: Tôi nghĩ Cơ Đốc giáo là biểu tượng của hòa bình.  Điều đó thật đẹp.  Tất cả chúng ta đều khao khát hòa bình.  Tôi thường đến đây để cầu nguyện cho hòa bình thế giới.

Một thanh niên: Tôi không phải là người tốt như thế này nếu tôi không trở thành Cơ Đốc nhân.  Nếu tất cả mọi người đều là Cơ Đốc nhân, quốc gia chúng ta sẽ tốt hơn nhiều.

Thuyết Minh:   Các nhà thờ tại Bắc Kinh đầy người, không phải chỉ vào đêm giáng sinh, nhưng mọi ngày Chúa Nhật trong suốt cả năm.  Từ khi nước Cộng Hòa Trung Hoa được thành lập cách đây hơn 50 năm, số tín hữu tại Bắc Kinh đã tăng từ vài chục ngàn người đến vài trăm ngàn người.  Tuy nhiên số lượng nhà thờ bị đập phá nên từ con số 66 hiện chỉ còn 6 nhà thờ.

Người Trung Hoa được giáo dục trong chủ nghĩa vật chất.  Họ ngỡ ngàng khi đối diện với kinh nghiệm khao khát tâm linh.  Tâm hồn họ khao khát được thức tỉnh và phục hưng

Một thiếu nữ: Nhiều lúc, từ đáy lòng, tôi thấy thật trống vắng; dầu tôi làm việc tại trường mẫu giáo.  Dưới mắt nhiều người, đó là một nơi rất tốt để làm việc.  Khi tôi đến làm việc ở đó, cô Trương, một người cùng làm việc với tôi nói rằng công việc trước kia của tôi có lẽ là công việc tốt hơn.  Cư xử với mấy con gà dễ hơn cư xử với người.  Một thời gian sau, tôi nhận biết tôi đã chọn lầm chỗ để làm việc, bởi vì tôi không biết phe đảng.  Tôi làm được nhiều tiền, nhưng tôi cảm thấy kiệt quệ.  Tôi nói với chồng tôi tôi muốn tìm một nơi để có thể tự do khóc một cách lớn tiếng.  Chồng tôi thích hướng dẫn tôi.  Anh tìm cách kể chuyện vui. Em phải hối tiếc vì lấy anh.  Tôi nói tôi không biết vì sao tôi quá phiền muộn.  Đêm đó, tôi cảm thấy khô cạn.

Ngày hôm sau, tôi gặp cô Trương, người giới thiệu Kinh Thánh cho tôi.  Tôi bật khóc ngay khi tôi thấy cô.  Lúc đầu, cô ấy tưởng rằng tôi cãi lộn với chồng.  Tôi nói với cô tôi cảm thấy chán nản vô cùng.  Cô ấy liền nói:  “Đây là lúc em nên đi nhà thờ.”  Vì thế  tôi đi nhà thờ với cô.  Bài thánh ca đầu tiên mà tôi học được là “Chúa Jesus đã cất đi những tăm tối trong lòng tôi.  Chính Chúa Jesus đã đem những lạnh lùng và ưu phiền khỏi lòng tôi.  Vì thế từ nay tôi không còn cay đắng nói rằng tại sao tôi phải trải qua những chặng đường gian khó như vậy.”  Ồ!  Ai là người viết bài thánh ca như vậy.  Làm thế nào lời hát nói ngay vào lòng tôi.  Tôi không phải là người hát hay;  tôi thường hát trật giọng, nhưng đêm đó tôi hát thật lớn.  Cô Trương kéo áo tôi và nói nhỏ:  Hát lớn quá! Hát như vậy làm ai cũng tưởng họ hát trật giọng.

Liu Xiaofeng (một học giả):   Cốt lõi của Cơ Đốc giáo là kinh nghiệm sự cứu rỗi cách cá nhân.  Điểm chính yếu là thái độ của bạn về cuộc sống sẽ hoàn toàn thay đổi.  Bạn sống trong đời này bạn sẽ thấy đủ thứ giới hạn áp đặt trên mình, nhưng linh hồn và sự cứu rỗi vượt trên thế giới này.

Thuyết Minh:   Liu Xiaofeng, một học giả hiện đại, luôn luôn tìm kiếm chân lý đức tin.

Liu Xiaofeng: Tháng rồi, tôi giảng tại Đại Học Chung Chang.  Cuối buổi học, một học sinh đến gặp tôi và nói:  Ông là một Cơ Đốc nhân thì ông không phải là người Trung Hoa.  Nếu ông là người Trung Hoa thì ông không thể tin Cơ Đốc giáo, vì đó là một phần của văn hóa Tây Phương.  Ố!  Chấp nhận Cơ Đốc giáo giúp giải quyết nhiều vấn đề của con người; và như tôi đã nói nhiều lần: vấn đề trở thành một con người cao hơn vấn đề trở thành một người Trung Hoa.

Brother Zhang: Trước khi Trung Hoa được giải phóng, có một niềm tin cho rằng nếu một người Trung Hoa trở thành Cơ Đốc nhân, thì Trung Hoa mất đi một người.   Nói một cách khác, người đó giống Tây Phương. Tuy nhiên, bây giờ nếu một người Trung Hoa trở thành Cơ Đốc nhân, thì có thêm một người Trung Hoa được bảo tồn, bởi vì người đó không hút thuốc, cờ bạc, ma túy, phạm tội, gây rối trong xã hội, và đó là người Trung Hoa chân chính.

Zhu Yi: Trước khi tôi trở thành Cơ Đốc nhân, không ai nói với tôi về việc tham gia vào Đảng Cộng Sản.  Ba ngày sau khi tôi tin Chúa, viên Bí Thư Đảng địa phương mời tôi gia nhập đảng.  Tôi nói tôi là người tin Chúa.  Ông nói: “Người tin Chúa không hẳn là xấu.  Có vài người tin Chúa lớn tuổi làm việc cho tôi.  Họ là những người rất tốt.” Tôi nói trong lòng:  Cảm ơn Chúa!

Brother Li:  Người quản đốc đến gặp tôi và nói: Tôi nghe anh tin Chúa.  Anh nên nhớ anh là đảng viên cộng sản.  Tôi nói đảng đối xử với tôi rất tốt nhưng tôi nhận rất nhiều phước hạnh, bình an và niềm vui từ Chúa.  Đảng tốt nhưng Chúa tốt hơn.  Tôi không có cách nào khác hơn là theo Ngài.  Khi người đó thấy không thể thay đổi tâm trí tôi, nên đã yêu cầu tôi từ chức.  Đối với tôi, điều đó thật tốt vì tôi không phải nộp lệ phí đảng viên, không  phải mất thì giờ đi họp, tôi dùng toàn bộ thì giờ sau khi làm việc để thờ phượng Chúa với các anh chị em trong Chúa.

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top