Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Ma-ri – Mẹ Chúa – Ðược Ơn
Jesus Cứu Chúa Tôi
Quyển 1
Ma-ri – Mẹ Chúa – Ðược Ơn
Ma-ri – chúng ta khó hình-dung ra nàng. Trong dịp lễ Giáng-sinh, nếu chúng ta muốn diễn sự- tích Chúa Giáng-sinh, người đóng vai Ma-ri phải là cô gái xinh-đẹp với nét đẹp dịu-dàng, thùy-mị. Những bức tượng, nhưng tranh vẽ về Ma-ri, người ta cố tạo một mẫu hình người nữ mà dường như tất cả lý-tưởng về người nữ đều có nơi Ma-ri, biến Ma-ri thành mẫu số chung cho tất cả mọi người nữ trên thế-giới ước-mong.
Con người Ma-ri không phải vậy. Ma-ri sanh-hoạt bình-thường như mọi cô gái thôn-quê hiền-hòa. Nàng không có một nhan-sắc tuyệt-diễm giữa cánh hoa đồng nội đến nỗi nhiều vương-tôn công-tử các nơi nghe danh lần tới. Có lẽ ngoài tài làm thơ và ca-hát (Lu-ca 1:46-55), nàng không có gì đáng kể đối với người đời. Nhưng nàng có một điều đặc-biệt mà ít người biết đến. Ðiều đặc-biệt này qua lời chào của thiên-sứ Gáp-ri-ên xác-định: “Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi”. Ma-ri là một người “được ơn”.
“Người được ơn” là người sống đẹp lòng Ðức Chúa Trời. Người sống đẹp lòng Ðức Chúa Trời là người sống theo quy-luật Chúa định. Là định-luật Chúa Jêsus tái xác-quyết: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh-hồn, hết ý mà yêu-mến Chúa là Ðức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều-răn thứ nhứt và lớn hơn hết. Còn điều-răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân-cận như mình” (Ma-thi-ơ 22:37-39; Phục-truyền luật-lệ ký 6:5; Lê-vi ký 19:18).
Trinh-nữ Ma-ri đã được Chúa chọn, giao-phó công-việc khó-khăn: người con gái đoan-trang “không chồng mà chửa”. Phải là người yêu-mến Chúa “hết lòng, hết linh-hồn, hết ý” mới có thể đương nổi.
“Không chồng mà chửa” là một việc xấu-xa thường bị xã-hội thời xa-xưa dành cho những hình-phạt khủng-khiếp. Gần một trăm năm trước đây, tại Việt-nam, những cô gái không chồng mà chửa bị đánh đòn nơi đình làng, bị làng bắt vạ gia-đình cô gái bất hạnh. Có nơi người con gái bị cạo đầu bôi vôi; có nơi cô gái bị buộc vào bè chuối thả trôi sông cho chết. Ðối với phong-tục, luật-lệ người Do-thái bấy giờ, cô gái không chồng mà chửa bị ném đá cho đến chết. Với viễn-tượng ấy, nếu Ma-ri không “được ơn”, không hết lòng yêu-mến Chúa, không hết lòng tin-cậy Chúa, “không kể sự sống mình là quý” (Công-vụ các sứ-đồ 20:24) thì làm sao có thể đương nổi công-việc “lớn và khó” (Giê-rê-mi 33:3) mà Chúa giao-phó.
Trong công-trường thuộc-linh, Ðức Chúa Trời thường giao-phó công-việc “lớn và khó” cho những người “được ơn”. “Ðược ơn” chẳng những để làm, mà còn để chịu-đựng.
Phao-lô là người “được ơn” Chúa. Cuộc đời Phao-lô thể nào? Phao-lô nhìn về quá-trình trong công-trường thuộc linh: “Tôi đã chịu khó-nhọc nhiều hơn, tù-rạc nhiều hơn, đòn-vọt quá chừng. Ðôi phen tôi gần phải bị chết; năm lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục; ba lần bị đánh đòn; một lần bị ném đá, ba lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu một ngày một đêm. Lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm-cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong đồng-vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả-dối; chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa-lồ” (II Cô-rinh-tô 11:23-27). Nếu không “được ơn” làm sao có thể chịu được.
Ngày nay, người ta ý-niệm về “được ơn” là người được Chúa ban phước, mà “phước” Chúa ban nằm trong quan-niệm thế-tục. Những người gặp hoạn-nạn trong linh-trình thường bị phán-xét “Chúa phạt”.
Những ai đang gặp khó-khăn trên linh-trình, “đang đổ” mạng sống mình ra trong công-việc Chúa (II Ti-mô-thê 4:6), hãy nhớ rằng chúng ta đã “được ơn”.
Ma-ri đã “được ơn” và được Chúa chọn, được Chúa xử-dụng. Ai chưa “được ơn”, hãy bắt đầu vâng theo mệnh-lệnh Chúa truyền: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh-hồn, hết ý mà yêu-mến Ðức Chúa Trời ngươi”.
Kính chào quý vị, những người “được ơn”.
Mục sư Phan Thanh Bình
Mục Lục
Chương Trước
Chương Sau
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.