Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Lịch Sử » Hạ Xuyên Phong Ngạn – Toyohiko Kagawa – Phần 18

Hạ Xuyên Phong Ngạn – Toyohiko Kagawa – Phần 18

Hạ Xuyên Phong Ngạn  – Toyohiko Kagawa – Phần 18

Ngày 1 tháng Chín năm 1923, một trận động đất rất lớn xảy ra lan rộng từ Yokohama cho tới Tokyo. Mặt đất rung chuyển rất mạnh như những đợt cuồng phong ngoài biển. Các cột đèn lắc lư như nhảy múa; đường phố cuộn lên như sóng biển; các khung cửa rung lên, đập vào nhau, tan thành mảnh vụn; các tòa nhà đổ sập, còn lại chỉ là những đống hoang tàn.

Động đất thường xuyên xảy ra tại Nhật và dân chúng tại đây – với kinh nghiệm lâu năm – biết trước những dấu hiệu sẽ xảy ra.  Những đám mây tích tụ thật thấp gần mặt đất, và loài gà xanh sẽ báo động; nhưng trận động đất lớn nhất trong lịch sử của nước này đến quá nhanh không ai chuẩn bị kịp.

Chấn động ảnh hưởng đến tận Kobe. Lúc Phong Ngạn đang viết một chương trong cuốn sách Meditation (Suy Niệm) thì hay tin về việc này.  Hai phần ba thành phố Tokyo – một thành phố với năm triệu dân – bị hủy hoại. Toàn thành phố Yokohama – hải cảng lớn nhất nước Nhật – đã bị quét sạch. Một trăm ba mươi ngàn người chết. Những người sống sót đã trở thành kẻ không nhà; tất cả những gì họ có chỉ là quần áo trên người họ đang mặc lúc đó mà thôi.

Phong Ngạn kêu gọi các nhà thờ tại Kobe gởi những vật dụng cứu trợ.  Haru, đeo đứa con trai đầu lòng sau lưng, phụ chồng.  Cô đẩy chiếc xe kéo hai bánh từ nơi này sang nơi khác xin đồ cứu trợ.

Sáng ngày thứ hai sau trận động đất, Phong Ngạn đi tàu đến cảng Yokohama.  Đứng trên khoang tàu –  một cảnh kinh hoàng hiện ra trước mắt ông. Một hải cảng phồn vinh tấp nập bây giờ mắt ông thấy chỉ còn là cảnh hoang tàn.  Đó đây còn lại vài căn nhà toàn vẹn nhưng thật hoang vắng và có nguy cơ bị cháy vì lửa vẫn còn âm ỉ tại nhiều nơi.  Dân chúng vẫn còn ngỡ ngàng, tưởng như đang sống trong giấc mơ, và chưa thể chấp nhận được thực tế đã xảy ra.

Phong Ngạn đến Tokyo thì trời đã tối.  Đường phố đầy những người hỗn loạn đi trong vô định.  Mỗi bước chân đều phải thận trọng vì những đường nứt và những đống than vẫn còn cháy nóng có thể bắt lửa cháy cả quần áo.

Thành phố Tokyo không còn đèn đường.  Mọi thứ chìm trong bóng đêm dày đặt.  Phong Ngạn, theo linh tính, tìm đến nhà những người bạn mà ông đã quen biết trong thời gian học tại đó.  Động đất tàn phá Tokyo ít hơn Yokohama, nhưng hỏa hoạn xảy ra sau đó đã hủy hại phần lớn thành phố.  Tro bụi từ những đống lửa phủ khắp bầu trời, ảnh hưởng trên đôi mắt thương tật của Phong Ngạn làm chúng đau trở lại.

Các viên chức chính phủ cho biết có đủ gạo cho dân chúng; nhưng vào mùa này trong năm thời tiết rất lạnh; quần áo ấm và chăn mền rất cần cho những người không còn nhà cửa phải ngủ ngoài trời bất kỳ chỗ nào mà họ tìm thấy.

Phong Ngạn trở về Kobe trong thời gian thật ngắn, đi thuyết trình, vận động, gây quỹ để mua những vật cứu trợ cần thiết. Ông cũng bán đi một số sách trong tủ sách của mình để góp vào quỹ cứu trợ. Sau đó, Phong Ngạn trở lại Tokyo với 40 thùng đồ ngủ, kimono, và chăn mền.

Gần cả ngàn người ngủ dưới sàn của những ngôi chùa Phật; nhiều người nằm bên dưới những băng ghế nhưng không ai có đến một tấm chiếu.  Phong Ngạn cho dựng những căn lều đã được hiến tặng bởi hội truyền giáo và các viên chức chính phủ, rồi ông phân phối mền chiếu và quần áo.  Haru cũng mang con đến Tokyo giúp chồng trong việc cứu trợ.

KAGAWA_Toyohiko_1923_EarthquakeMục sư Phong Ngạn và căn lều giúp nạn nhân trận động đất Great Kanto (1923)

Chính phủ Nhật đã thành lập một ủy ban cứu trợ với Thủ Tướng là giám đốc, để nghiên cứu việc trợ giúp những người bị nạn.  Một số viên chức cao cấp chính phủ được mời tham dự vào ủy ban này trong đó có cựu Thống đốc Đài Loan, giám đốc công ty dầu lửa Nhật, và giám đốc của hãng than đá.  Phong Ngạn là người duy nhất trong ủy ban sống trong khu người nghèo và hiểu rõ người nghèo như thế nào.  Ông được yêu cầu phác thảo kế hoạch cứu trợ.

Sau đó, Chủ tịch Thượng viện đã mời Phong Ngạn thuyết trình trong buổi tiệc trưa để bàn thảo phương cách tốt nhất cải tiến tình trạng của những xóm nghèo trong cả nước.  Đây có phải là lúc xây dựng lại những xóm nghèo này với những khu nhà mới hay không?  – Phong Ngạn tranh luận. Tuy nhiên, nước Nhật chưa sẵn sàng để thực hiện một cải cách mạnh mẽ như vậy.

Phong Ngạn đã dọn ra khỏi xóm nghèo.  Ông dựng một căn nhà nhỏ trong một ngôi làng tại vùng ngoại ô của Tokyo  và là địa điểm của căn nhà ngày nay – sau này ngôi làng đó cũng bị đô thị hóa bởi sự phát triển của thành phố.  Chi phí làm nhà không hơn 160 yen (80 đô-la) vì phần lớn công việc dựng nhà, được tự làm.  Đồ đạc trong nhà như ghế và kệ sách thì được đóng từ gỗ phế thải của các kiện hàng.  Phong Ngạn gọi căn nhà mới là “cung điện chắp nối.”  Một thời gian sau, một chỗ ở khác cũng được xây dựng giữa Kobe và Osaka.  Căn nhà này đã trở thành trụ sở trung ương của nhiều chương trình được tiến hành tại Kobe, thành phố của những xóm nghèo tồi tàn nhất; Osaka, thành phố của những người lao động; và Tokyo, trung tâm lãnh đạo của đất nước.  Mọi kế hoạch Phong Ngạn thực hiện tại ba thành phố này là một thử nghiệm cho chính ông.  Nếu kế hoạch thành công tại nơi đó, những thị trấn và làng mạc khác sẽ noi theo.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top