Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Lịch Sử » Hạ Xuyên Phong Ngạn – Toyohiko Kagawa – Phần 16

Hạ Xuyên Phong Ngạn – Toyohiko Kagawa – Phần 16

Hạ Xuyên Phong Ngạn  – Toyohiko Kagawa – Phần 16

Vào thời đó tại Nhật những người lao động không được quyền thành lập nghiệp đoàn, tuy nhiên việc tranh đấu của công nhân không bao giờ yên.  Một số người làm việc tại bến tàu, mà Phong Ngạn biết trong xóm nghèo, đã đến xin Phong Ngạn làm lãnh tụ của họ.

Phong Ngạn nói rằng một người không thể chỉ yêu thương anh em trong lòng mà không yêu thương trong hành động; cũng vậy một người không thể yêu thương trong hành động mà lại không yêu thương trong lòng.  Phong trào tôn giáo và xã hội nên kết hiệp vì tôn giáo ảnh hưởng cả cuộc đời.  Phong Ngạn đã nhận lời mời và trở thành lãnh đạo của những công nhân.  Ông đã tổ chức họ thành nghiệp đoàn lao động đầu tiên tại Nhật Bản.

Họ bắt đầu đình công – không phải đình công vì lương hướng hoặc giờ làm việc – nhưng họ yêu cầu được nhìn nhận có quyền thương thuyết và đòi có những công nhân trong ban quản trị của hãng xưởng.  Một bản tuyên ngôn đã được công bố – Bản tuyên ngôn kêu gọi nước Nhật công nhận giá trị của lao động:  “Công nhân là những con người.  Họ không phải là những cái máy.  Không nên mua bán họ theo tỷ giá của thị trường.  Để chúng tôi có thể phát triển cá nhân của mình, và để bảo đảm trật tự xã hội,  từ đó phát sinh một nền văn hóa thật sự và ổn định, chúng tôi đòi hỏi quyền được tổ chức và điều hành chính hoàn cảnh của mình.”

Phương châm mà Phong Ngạn muốn các công nhân thực hiện  là biểu tình bất bạo động.  Mỗi ngày ông đến bến tàu nói chuyện với công nhân.  Ông mở hợp tác xã tiêu thụ bán thức ăn và quần áo với giá mà họ có thể mua được.  Ông cũng đến gặp những viên quản đốc của bến tàu để trình bày nguyện vọng của những công nhân.

Vì đây là nghiệp đoàn đầu tiên tại phía tây của nước Nhật – và đây là cuộc đình công quan trọng đầu tiên – cuộc đình công này cần phải thực hiện trong hòa bình bởi vì nó sẽ tạo tiền lệ.  Có những người gây rối giữa những công nhân. Họ thiếu kiên nhẫn với phương châm đấu tranh bất bạo động, đã phản đối Phong Ngạn trong những buổi họp.  Phong Ngạn trả lời những người đó: “Ai dùng gươm sẽ bị hủy diệt vì gươm.  Phong trào của chúng ta không phải là phương tiện để giành quyền lực. ”

Mười tám ngàn công nhân họp đã tại đền Ikuta khởi đầu diễn hành trên đường  phố Kobe.  Phong Ngạn đứng trên một trụ đèn nhìn họ khởi hành.  Có vài hành động của những người ở khúc giữa của đoàn biểu tình làm Phong Ngạn lo ngại.  Phong Ngạn liền nhảy khỏi cột đèn và chạy đến ngăn chặn họ nhưng ông thấy rằng ông không thể nào đến kịp thời khi họ bắt đầu.

Phong Ngạn thấy rằng bạo động sẽ diễn ra.   Phong Ngạn đã nhảy lên một chiếc xe kéo do hai người kéo.  Họ chạy nhanh hết mức đến khi họ bắt kịp những người dẫn đầu đoàn biểu tình. Tại đó, Phong Ngạn ra lệnh cho những người đình công đứng thành hàng trên cả chiều rộng của con đường, với những cánh tay nắm vào nhau để ngăn chặn những người ở đoạn giữa muốn tiến lên phía trước.

Thình lình, một người gây rối từ đoạn giữa của đoàn biểu tình ném một khúc gỗ đầy đinh đập vỡ cửa sổ của một kho hàng nơi họ đi qua.  Sau đó, những người này la lối, hò hét.  Các cảnh binh chạy đến với gươm tuốt trần.

Phong Ngạn dẫn phân nửa đầu của đoàn biểu tình đến một ngôi đền khác, rồi giải tán họ. Ông quay lại văn phòng của nghiệp đoàn chờ điều gì sẽ xảy ra, lòng chán nản vì đã thất bại trong việc ngăn chặn bạo lực trong lần biểu tình đầu tiên.  Và đúng như Phong Ngạn dự đoán, cảnh binh Nhật đã đến, ông, cùng với hai phụ tá, đã bị bắt và tống giam vào tù.

Khi Haru hay tin chồng bị bắt, cô vội vàng chạy đến hết đồn cảnh sát này sang đồn cảnh sát hỏi thăm chồng bị giữ ở đâu nhưng không ai cho biết một tin tức nào cả.  Trả lời phỏng vấn của một phóng viên, Haru nói rằng: “Tôi nghĩ rằng ông ấy đã dự đoán chuyện này sẽ xảy ra; và là vợ của ông ấy, tôi cũng chuẩn bị cho bất cứ hoàn cảnh nào có thể xảy ra.”

Phong Ngạn bị giam 13 ngày.  So với căn nhà ở xóm nghèo, Phong Ngạn thấy rằng trại giam rộng rãi và sang trọng hơn.  Đó là một căn phòng sạch sẽ, rộng bốn thước, dài năm thước; giường ngủ trong tù có mùng thật tốt.  Phong Ngạn đã được cấp những vật dụng cần thiết để viết cuốn sách thứ ba, về sau mang tựa đề Listening to the Whisper of the Walls (Lắng Nghe Lời Thì Thầm Của Những Bức Tường). Trong thời gian Phong Ngạn ở tù, cuốn sách thứ hai của ông được phát hành. Độc giả xếp hàng dài bên ngoài những nhà sách để chờ mua.

Những người gây rối đã tận dụng cơ hội Phong Ngạn bị giam để giành ảnh hưởng, kéo công nhân sang phía họ.  Họ nói: “Phong Ngạn là kẻ ngu đần khi nói đến phương thức đấu tranh bất bạo động.”  Có người còn vu cáo ông đứng về phe của chủ hãng.

Khi Phong Ngạn ra khỏi tù, ông được biết có kế hoạch phá bến tàu.  Lúc đó, Phong Ngạn mới biết sự thâm độc của những người cộng sản.  Những người cộng sản trà trộn giữa những công nhân không quan tâm với việc điều đình ôn hòa;  họ chỉ chú tâm gây khủng bố và hủy diệt.  Họ không thích thương lượng với chủ hãng nhưng chỉ phá hại các máy móc.

Lúc Phong Ngạn được thả ra, ông nghe tin có hàng ngàn công nhân đang biểu tình, họ cầm gạch và gỗ đóng đinh đi thẳng tới bến tàu.  Cảnh binh và lính gác đang sẵn sàng tại đó chờ tấn công.  Phong Ngạn lập tức chạy thật nhanh đến cây cầu mà ông biết công nhân phải đi qua và chờ tại đó trong vô vọng.  Ông không thể làm gì với đám đông đang hùng hổ tiến về phía mình, vừa la, vừa hát, vừa giậm chân.  Ông chỉ biết đứng tại đó và thầm nguyện:  “Lạy Chúa!  Xin ban cho sự bình an.”  Và phép lạ xảy ra! Đám đông dừng lại, chuyển hướng, và đi nơi khác.

Vài ngày sau, những buổi thương lượng trong hòa bình đã diễn ra.  Những người có thẩm quyền tại bến tàu đã chấp nhận các yêu cầu của công nhân.  Phong Ngạn tổ chức ăn mừng bằng cách dẫn tất cả trẻ em trong xóm nghèo đi dã ngoại tại miền quê.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top