Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Lịch Sử » Hạ Xuyên Phong Ngạn – Toyohiko Kagawa – Phần 15

Hạ Xuyên Phong Ngạn – Toyohiko Kagawa – Phần 15

Hạ Xuyên Phong Ngạn  – Toyohiko Kagawa – Phần 15

Trước khi đi Mỹ, Phong Ngạn bị chứng đau mắt hột nên chàng đã học cách chữa trị tại Mỹ. Khi trở về xóm nghèo, chàng biết rất nhiều người bị bệnh này, đặc biệt là trẻ em; vì vậy chàng đã đến từng nhà đem thuốc bôi mắt cho những đứa trẻ.

Hai tháng sau khi Phong Ngạn trở lại Nhật, Haru đã học xong và trở về sống chung với chàng.  Nàng đã giúp Phong Ngạn rất nhiều trong việc coi sóc và điều trị chứng đau mắt cho những người trong xóm nghèo để chàng có nhiều thì giờ giúp những người khác trước khi họ sa vào cảnh khốn cùng.  Phong Ngạn dùng đủ mọi cách để ngăn ngừa họ không rơi vào tình trạng đó.

Một tháng sau, Haru cũng bị đau mắt hột.  Bệnh của nàng nặng đến nỗi Haru không mở mắt được và phải đưa vào bệnh viện chữa trị.  Sau vài tuần điều trị thì nàng được chữa lành nhưng Phong Ngạn vẫn chịu khổ vì chứng đau mắt hột suốt nhiều năm trường.

Dần dần, công việc của Phong Ngạn tại xóm nghèo ở Kobe được nhiều nơi tại nước Nhật biết đến.  Cuốn sách Psychology of the Poor (Tâm Lý Kẻ Nghèo) đã được nhiều người đọc và bàn tán.  Các viên chức chính phủ chịu trách nhiệm về phúc lợi xã hội bắt đầu ghi nhận những điều kiện tệ hại tại các xóm nghèo.

Một ngày kia, có một biên tập viên đến gặp Phong Ngạn, hy vọng tìm thêm tài liệu cho bài viết của mình. Người đó thấy bản thảo cuốn tiểu thuyết của Phong Ngạn viết trong thời gian chàng ở làng chài;  những năm sau đó, thỉnh thoảng chàng viết thêm vài chi tiết kể lại kinh nhiệm tại xóm nghèo và việc đem những người nghèo đến đó.  Biên tập viên đã trả một ngàn yen – khoảng năm trăm đô-la vào thời đó – cho cuốn tiểu thuyết này.  Tiểu thuyết đầu tay của Phong Ngạn được đăng trong bốn số báo.  Sau đó, một hợp đồng mới được ký kết để xuất bản tiểu thuyết dưới dạng sách. Tiền bản quyền cuốn sách là 10 phần trăm.

Lúc đó, người Nhật chỉ đọc tiểu thuyết viết về những câu chuyện tình trong quá khứ với những chi tiết liên quan đến họ.  Các tác giả thường viết về những lãnh chúa và những mỹ nhân trong triều với những tình tiết éo le trong mối quan hệ của những nhân vật này.   Tiểu thuyết viết về thực tế – đặc biệt viết về hoàn cảnh và hiện trạng của xóm nghèo – là điều rất mới mẻ.  Chỉ trong một năm, cuốn tiểu thuyết đầu tay của Phong Ngạn đã được xuất bản 80 lần và bán được 180.000 ấn bản.

Thành công của cuốn sách không đem lại thay đổi nào trong nếp sống của Phong Ngạn.   Ảnh hưởng tốt đẹp của việc này là bây giờ chàng có tiền để thực hiện vài dự định mà chàng hằng mơ ước để cải thiện đời sống của những người nghèo.

Phong Ngạn bắt đầu kế hoạch viết cuốn tiểu thuyết kế tiếp, kể lại nhiều chi tiết hơn về các xóm nghèo.  Cuốn sách mang tựa đề Shooter at the Sun (Kẻ Bắn Vào Mặt Trời).   Khi đến Montclair, New Jersey, có một bức tượng đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Phong Ngạn là bức tượng của một cậu bé da đỏ đang giương cung và phía sau cậu bé là một cụ già đang đứng.  Cậu bé cố gắng bắn trúng mặt trời để thành người xứng đáng kế thừa chức vụ tù trưởng từ người cha của mình.

Những năm sau đó, Phong Ngạn càng bận rộn hơn so với những năm đầu tại xóm nghèo.  Ông giúp thành lập Hội Quyền Lợi Người Lao Động (Labor’s Benefit Society) ở Tokyo.  Ông cũng thành lập trường học vào ban đêm cho công nhân tại Osaka.  Với năm ngàn yen thu nhập từ tiền bán sách, Phong Ngạn đã trả lương cho các giáo sư từ những đại học nổi tiếng đến dạy tại đây.  Ông cũng mở một bệnh xá chữa trị miễn phí tại Shinkawa.  Về sau, ông cũng tìm được bác sĩ làm việc thường trực tại trạm xá nầy.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top