Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Lịch Sử » Hạ Xuyên Phong Ngạn – Toyohiko Kagawa – Phần 14

Hạ Xuyên Phong Ngạn – Toyohiko Kagawa – Phần 14

Hạ Xuyên Phong Ngạn  – Toyohiko Kagawa – Phần 14

Xong bằng Cử Nhân Thần Học tại Princeton, Phong Ngạn phải lo kiếm tiền trở về nước.  Chính công việc đó đã cho Phong Ngạn dịp may mắn khám phá đất Mỹ nhiều hơn các du khách khác, nào là thác Niagara lấp lánh trong nắng chiều, nào là đồng ruộng Gia-nã-đại chạy dài qua bên kia sông xóa nhòa cả biên giới ngăn cách.  Đến Utah, tâm hồn chàng ngây ngất trước sức quyến rũ của sa mạc vì nó gợi trong chàng hình ảnh của những con người sùng đạo thời xưa đã từng kéo dài cuộc sống cô lập giữa biển cát mênh mông như thế này.  Tại đây, chàng đã giúp đám tá điền Mormon thành lập Hội Tá Điền và ở đó mãi đến khi điều kiện làm việc của họ được cải tiến.  Cuối cùng họ đã tỏ lòng biết ơn bằng cách giúp chàng 100 mỹ kim để trở về quê hương chàng.

Con tàu về bắc trôi theo hướng quần đảo Aleutian Islands đang hiện ra trong khoảng xa trông như một khối bằng bồng bềnh trên mặt nước.  Dù sao cảnh đẹp hơn cả đối với chàng vẫn là ngọn Phú Sĩ trong tia nhìn đầu tiên của chàng sau hai năm trời xa cách.

Tàu cặp bến hải cảng Yokohama, nơi đó nàng Haru đang chờ đón chàng.  Trước mặt chàng, Haru hiện ra trong một vẻ đẹp trổi hơn cả hình ảnh mà chàng hằng ấp ủ trong những ngày vắng bóng nàng.  Hai người cùng bước vào một quán nhỏ yên tỉnh để được tự do chuyện trò và đó là tuần trăng mật thứ hai trong đời họ, để bù lại những thiếu thốn của tuần trăng mật đầu tiên tại xóm nghèo.  Sau nhiều ngày xa cách, họ có biết bao nhiêu chuyện để nói cho nhau nghe.

Nhưng rồi Phong Ngạn phải trở về Kobé một mình vì Haru vẫn còn phải học thêm một vài tháng nữa.  Thật ra chàng có ý định chờ Haru học xong nhưng giờ đây, chàng cảm thấy nóng lòng muốn thấy công việc của Masaru tại xóm nghèo đến nay đã tiến triển ra sao rồi.

Hoa Kỳ đã bị lôi vào vòng chiến và cả Nhật nữa, cũng đứng về phe Đồng Minh.  Lúc ấy, bọn đầu cơ chiến tranh vãi tiền ra như nước và cuộc sống phung phí của họ gợi lại trước mắt Phong Ngạn hình ảnh những con người thiếu bánh lang thang trên các nẻo đường Wall Street Bowery tại Hoa Kỳ.

Hiện thời, đám phu bến tàu tại Shinkawa đã tìm được nơi ở khá giả hơn và thay vào chỗ của họ là những kẻ bệnh tật cả tinh thần lẫn thân xác.  Bệnh truyền nhiễm bắt đầu hoành hành nhanh chóng khắp xóm.  Kể từ đó, cảnh tang tóc bên cạnh những tiếng trống cùng điệu hát não nùng đã trở thành những cảnh tượng quá quen thuộc đối với mọi người trong vùng.

Nguyên nhân chỉ vì bệnh nhân thiếu người săn sóc và không được nằm một nơi riêng biệt.  Chỉ những kẻ lâm bệnh thật nguy ngập mới được đặc biệt chạy chữa, nhưng sự thật chẳng mấy kẻ được lành bệnh cả, nên mọi người đồn rằng bất cứ ai được săn sóc đặc biệt đều chết cả.  Thế là từ đó những bậc làm cha mẹ tìm đủ cách giấu kín con mình khi chúng mắc bệnh.  Họ mang chúng đặt vào một con thuyền đậu sẵn bên bãi biển, rồi mỗi ngày đem thức ăn đến chăm sóc chúng.  Kết quả vẫn không gì khác hơn sự chết: chúng lần lượt nối gót nhau về bên kia thế giới cả.

Và chính Phong Ngạn đã về nước đúng lúc được nhìn xem đám tang của một trong số những đứa trẻ bạc phước ấy.  Kẻ đầu tiên nhận ra chàng là người đàn bà trước kia đã từng chăm sóc con bé Ishi hộ chàng.  Gặp chàng, bà nói ngay: “Lúc đầu, trông ông trong bộ âu phục, tôi không đoán được ông là ai”.  Rồi tiếp theo bà kể cho chàng nghe về số kiếp của nhiều đứa trẻ khác trong xóm.  Chẳng hạn có những đứa gái trước kia thường chơi bên song cửa nhà chàng, nay trở thành những thiếu nữ khá đẹp và đã bị bán làm vũ nữ.  Và điều đáng thương ấy là chính món tiền không ra gì đó lại có đủ sức mạnh thay đổi hẳn cả nếp sống tươi đẹp của cuộc đời chúng.  Ngay cả đến những thằng bé ngày xưa thường giương đôi mắt rụt rè nhìn chàng làm việc, bây giờ cũng đã biến thành kẻ trộm cắp rồi.

Trước tình trạng đó, Phong Ngạn cảm thấy cách hiển nhiên rằng chàng không thể chỉ là một người rao giảng Tin Lành và cũng chưa đủ, nếu chàng chỉ giữ vai trò của một bác sĩ mà thôi, cho dù trong cả hai địa hạt, công việc đã là quá nhiều đối với chàng rồi.  Chàng nhận thấy cần phải huấn luyện các phạm nhân biết hướng tới những mục đích sống cao cả, cũng như cần phải cung cấp thuốc thang cho những kẻ bệnh hoạn thân xác vậy.  Nhưng bên cạnh hai hạng người đó, còn có một hạng khác, cái hạng người đã rơi vào vực thẳm, nhưng lỗi không do nơi chính họ, thì làm thế nào để nâng đỡ họ?  Thật ra, những con người đó chỉ cần đoàn kết lại, lập nên nghiệp đoàn công nhân để nâng đỡ và bảo vệ lẫn nhau là đủ rồi.  Và châm ngôn của họ phải là phản kháng bằng cách bất bạo động.  Họ phải được quyền đầu phiếu như bất cứ một tầng lớp nào khác trong xã hội.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top