Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Lịch Sử » Hạ Xuyên Phong Ngạn – Toyohiko Kagawa – Phần 13

Hạ Xuyên Phong Ngạn – Toyohiko Kagawa – Phần 13

Hạ Xuyên Phong Ngạn  – Toyohiko Kagawa – Phần 13

Sáng hôm sau, trên bãi biển hò hẹn, họ đã gặp nhau; và chỉ một tháng sau lễ hỏi, hôn lễ hai người đã được Tấn sĩ Myers cử hành một cách đơn giản vào tháng 5 năm 1913.

Ngày cưới, cả hai đều ăn mặc giản dị và tuần trăng mật duy nhất của họ ấy là mỗi người lên xe mình, lại trở về xóm nghèo, tại đó ai nấy đều chờ đợi hai người.  Phong Ngạn giới thiệu Haru ngay với những người lớn tuổi trong gia đình: “Lâu nay tôi đã làm con trai của quí ông bà, bây giờ tôi mang thêm về một cô con gái tốt hơn nhiều.”  Chàng tiếp thêm: “Tên Haru của nàng thật rất đúng.  Bên cạnh nàng, tôi luôn luôn được sống trong tươi đẹp, sống động và diệu kỳ của mùa xuân.”

KAGAWA_HaguPhong Ngạn và Haru

Trong những bài thơ tặng nàng, chàng đã bày tỏ nỗi vui sướng tràn ngập lòng mình một cách chân thành.  Mà thật vậy, làm vợ Phong Ngạn, Haru đã ban cho rất nhiều mà nhận lãnh quá ít.

Số tiền 50 mỹ kim do một ân nhân tại Mỹ quốc phụ cấp mỗi tháng vẫn đến đều đều suốt 2 năm qua, nhưng bỗng nhiên giờ đây chàng nhận được thư cho biết họ không thể giúp được nữa.  Hiện gia đình chàng gồm 16 người, thỉnh thoảng lại phải giúp người ngoài nữa.  Từ lâu nay, với số tiền phụ cấp và tiền kiếm được do những lúc rỗi rảnh, chàng chẳng khác nào một người đứng dưới đáy hố sâu đỡ những người rơi xuống.

Nhưng nguyên nhân nào đã xô đẩy họ rơi xuống hố?  Nếu tìm cách giữ họ khỏi rơi thì há chẳng hay hơn sao?  Từ đó, Haru cùng gia đình lo bàn tính nhiều vấn đề.  Trước hết, họ nghĩ rằng nếu nhận được trước món tiền trước tác của tác phẩm “Tâm Lý Kẻ Nghèo” của Phong Ngạn, họ có thể giải quyết tạm thời được vài vấn đề.  Rồi Phong Ngạn sẽ đi Mỹ làm việc tại Viện Đại Học Princeton.  Haru sẽ thực hiện giấc mộng học cao hơn nếu được tòng học tại Nữ Chủng Viện Thần Học tại Yokohama.  Về phần Mỹ Chi, bà bằng lòng về lại quê hương ở với bạn cho đến khi Phong Ngạn trở về.  Ông bà Kishimoto về ở với con, còn Matsuzo được một người đem về nuôi trong khi đó Masaru cứ ở tại Nhà Hội lo việc đợi ngày Phong Ngạn về nước.

Thế nhưng mọi sự không êm đẹp như thế.  Thất vọng đầu tiên ấy là khi giao bản thảo cho nhà xuất bản, họ vẫn không nhận được tiền ngay vì thật ra vấn đề tâm lý kẻ nghèo chưa làm rung động được tâm hồn xã hội Nhật Bản lúc bấy giờ.  Hơn nữa tác giả chưa được nổi danh nên không một nhà xuất bản nào dám mạo hiểm bỏ tiền ra trước khi xuất bản sách.  Một lần nữa, lại phải nhờ đến lòng tốt của những bạn thật lòng yêu thương, và bởi sự giúp đỡ của họ, số tiền đủ chi phí cho Haru đi Yokohama và một vé hạng ba cho Phong Ngạn sang Mỹ.  Ba hôm trước khi chàng lên tàu, báo chí đã dày đặc những tin khủng khiếp: kẻ kế vị ngai vàng Áo quốc đã bị một thanh niên Serbi ám sát.  Nga Sô bắt đầu động viên.  Quân đội Đức vượt biên giới Bỉ.  Thế là Đại Chiến I bùng nổ.

Đối với Phong Ngạn một người chưa từng bước chân khỏi đất Nhật bao giờ, Mỹ quốc quả thật là quá mênh mông.  Từ rừng cây California đến núi Rocky Mountain qua vùng đồng bằng trải rộng đến chân trời xa tắp, tất cả đều xuất hiện dưới mắt chàng với những vẻ xa lạ riêng biệt của chúng.  Vào thời đó, muốn băng qua xứ bằng tàu hỏa phải mất bốn ngày rưỡi.  Dầu sao, được hô hấp khí trời, cũng đáng cho cuộc hành trình lắm rồi.

Chàng dừng chân viếng thăm vị ân nhân đã từng gởi tiền giúp chàng suốt hai năm qua.  Thảm cỏ xanh dờn, tòa dinh thự cao ngất trước mặt đối với chàng, là dấu hiệu cả một cuộc sống sung túc, trưởng giả của những con người sống tại đây.  Mà thật thế, chàng đã được tiếp đón nồng hậu và đã trải qua vài ngày thần tiên bên cạnh vị ân nhân ấy.

Sau đó, Phong Ngạn lại lên đường đi New Jessey và ở tại lưu xá Princeton, nơi đã ghi lại lòng chàng nhiều cảm giác êm đẹp so với những kỷ niệm gian khổ sau 5 năm sống tại xóm cùng đinh Kobé.  Lưu xá này thâu nhận đủ mọi chủng tộc, mọi quốc tịch, gồm những sinh viên từ Hòa Lan, Đức, Tích Lan, Ấn Độ cũng như từ các tiểu bang Mỹ quốc.  Chàng kết bạn với mọi người nhưng không hề tỏ cho ai biết về công việc mình tại quê hương.  Họ cũng tiếp đãi chàng như bao nhiêu sinh viên khác, xem chàng như một người bạn đã tham dự đầy đủ cuộc sống đại học với họ như trăm ngàn sinh viên ngoại quốc khác vậy.

Cũng tại đây, một lần nữa, chàng nhận thấy Tấn sĩ Myers đã dạy chàng môn Thần đạo kỹ càng đến nỗi chàng không cần phải học thêm môn này nữa.  Nhờ đó chàng có thì giờ học nhiều về các môn thường xuyên.  Chàng chọn ngành giải phẫu và động vật học, mài miệt trong bảo tàng viện khảo cứu sự tiến hóa của bộ xương, hoặc giam mình trong thư viện nghiên cứu về sự phát triển nền văn minh Tây phương qua các xứ Ai Cập, Ba-by-lôn và Hy Lạp.

Hầu hết khắp Âu châu đều chìm ngập trong khói lửa và tình trạng suy thoái tại Mỹ quốc xuống thấp hơn bao giờ hết.  Phong Ngạn phải đi Nữu Ước tìm việc làm trong suốt kỳ nghỉ hè, và nơi đây chàng cũng lại gặp hạng người cùng đinh chẳng khác nào tại Kobé.  Chàng thả bộ dọc theo nẻo phố họ ở và khám phá được rằng số phận của kẻ nghèo khốn khắp nơi vẫn là một.  Chàng bắt gặp một đoàn 60 ngàn công nhân thất nghiệp đi qua, mỗi người mang một tấm bảng với hàng chữ “Chúng tôi cần bánh” và ví sánh họ với hình ảnh một đàn chiên bơ vơ lạc lõng trên đường; tuy nhiên, chính số đông họ lại là cả một sức mạnh.  Chàng cũng đã được nhìn qua những khu xã hội miền đông và đó chính là công tác chàng đã từng mơ ước có thể thực hiện tại Shinkawa.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top