Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Lịch Sử » Hạ Xuyên Phong Ngạn – Toyohiko Kagawa – Phần 12

Hạ Xuyên Phong Ngạn – Toyohiko Kagawa – Phần 12

Hạ Xuyên Phong Ngạn  – Toyohiko Kagawa – Phần 12

Bấy giờ gia đình Phong Ngạn gồm 16 người kể cả Mỹ Chi, mẹ ghẻ của chàng cũng thường có mặt tại đó.  Mỗi bữa cơm trưa Haru đều đến và chẳng bao lâu, đã trở thành một phần tử trong gia đình.  Vào tháng Chạp năm Minh Trị băng hà, nàng từ bỏ hẳn tôn giáo riêng và chịu lễ báp têm trong niềm tin mới.  Nàng thật là một người phụ nữ gương mẫu, dịu hiền và luôn nghĩ đến săn sóc những người cần đến sự giúp đỡ của nàng.  Luôn luôn trong dáng điệu e thẹn và lặng lẽ của nàng, người ta cảm thấy tiềm ẩn một năng lực mạnh mẽ dường như nàng có thể làm được tất cả mọi đều nàng muốn làm.  Thật vậy, nàng đã tổ chức một lớp Trường Chúa-nhật cho các bạn tại nhà in và đã mời được Phong Ngạn đến đó dạy dỗ.  Cứ sau buổi học, Haru thường cùng Phong Ngạn dạo chơi trong khu vườn của ngôi trường bên cạnh.  Haru luôn đi sau Phong Ngạn một chút, thích thú lắng nghe chàng giảng giải về sự tiến hóa của loài hoa, về những hình thể khác nhau của từng loại mây cùng ý nghĩa của nó.

Dần dần Phong Ngạn được biết nhiều hơn về cuộc đời Haru, không phải do nàng thuật lại, nhưng là qua những cử chỉ vô thức, thể hiện chính con người của nàng.  Đó là một tâm hồn lãng mạn và đã từng ôm ấp rất nhiều mộng ước.  Khi còn ở tiểu học, nàng đã rất khâm phục cô giáo và quyết định khi học xong, cũng sẽ làm một cô giáo như thế.  Đến lúc đọc chuyện “Florence Nightingale”, nàng lại thích trở nên một nữ điều dưỡng.  Rồi có khi lại thích du học Mỹ quốc và cuối cùng lại mơ ước trở thành một ngôi sao màn bạc

Nhưng rồi, sau khi học xong bậc tiểu học nàng đã phải đi làm kiếm tiền với tuổi 15, lứa tuổi lãng mạn của mọi cô gái.  Lúc đầu nàng đến Đông Kinh, làm cho một gia đình bà con ở đó vì mẹ nàng nói: “Làm việc trong một gia đình trung lưu như thế, con sẽ học biết cách xử sự của họ.”

Nhưng chẳng bao lâu, một người bà con khác tại Kobé lại gọi nàng đến làm tại xưởng in này.  Dù đã 16 tuổi, nàng vẫn còn ấp ủ những mộng ước lãng mạn ban sơ và hình như nàng nhận thức trước được vai trò quan trọng của mình trên cuộc đời này.  Nàng rất sẵn sàng dấn thân vào cuộc hành trình lâu dài nhưng còn ai sẽ là người bạn đường, nàng không thể biết trước được.

Sau khi chịu lễ báp-têm, Haru từ bỏ tất cả những gì xưa cũ còn lại, từ lối làm tóc, cách ăn mặc cho đến những sách vở báo chí điện ảnh mà nàng vẫn ham thích.  Nàng không còn chiêm ngắm những tài tử màn bạc và cũng không còn nuôi ước vọng sân khấu nữa.  Một ngày kia, nàng mang cho Phong Ngạn một quà tặng.  Đó là chiếc áo len mặc trong Kimono cho đỡ lạnh.  Nhìn món quà, Phong Ngạn nói: “Cô không nên tặng quà riêng cho tôi.  Tôi không thể mặc ấm khi mọi người chung quanh tôi run rẩy trong gió lạnh.  Và tôi cũng không thể nào ăn no khi kẻ khác đói được.”

Thật ra Haru rất thán phục  Phong Ngạn qua câu nói ấy, nhưng còn Phong Ngạn, chàng lại sợ làm tổn thương nàng nên cuối cùng, cũng tặng nàng một tấm lụa trên viết một câu Kinh Thánh bằng Nhật ngữ như sau: “Nếu ai muốn theo Ta, hãy vác Thập-tự giá mình mà theo Ta”.

Từ đó, dù là những đêm mưa lạnh, bất cứ lúc nào và nơi nào Phong Ngạn đi giảng, chắc chắn có mặt Haru và em là Fumi ở đó.  Một lần nọ, giữa lúc Phong Ngạn đang giảng thì mọi người bỏ chạy đi xem một vụ lộn xộn nơi một góc đường khác, để Phong Ngạn cứ giảng giữa khoảng không.  Thấy thế, Haru lập tức đứng lên một chiếc xe gần đó rồi bắt đầu nói.

Vài người la lên: “Xem kìa, một nữ truyền đạo kìa!”

Thật là một điều chưa ai từng nghe.  Chính Phong Ngạn cũng ngạc nhiên và khâm phục nhìn Haru, vẫn trong dáng điệu nhẹ nhàng và khiêm tốn, thu hút bao nhiêu là khán giả.

Vào một buổi trưa, Haru đến Nhà Hội và nói với Phong Ngạn: “Tôi có việc muốn bày tỏ với ông.”

Nói được bấy nhiêu nàng bắt đầu cảm thấy do dự, cố tìm lời nói tiếp nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra thêm được nữa, và phải đợi đến dịp khác.  Đã nhiều lần nàng xin phép Phong Ngạn được đến học chung với Masaru vào buổi sáng nhưng vốn cẩn thận, chàng đã từ chối.  Sau đó, đã ba lần nàng muốn nói chuyện với Phong Ngạn nhưng rồi cũng lại dần dà chờ đến một dịp khác.

Mùa anh đào lại trở về trên xứ Phù Tang. Lại một lần nữa, hoa đào nở trắng hồng chạy dài theo sườn đồi Rokko tựa hồ hàng muôn vàn áng mây nhuốm nắng hoàng hôn đang chập chờn rơi rụng và quyện lấy ngàn cây trên đồi.  Thế nhưng năm nay Phong Ngạn lại không được chiêm ngắm vẻ đẹp huyền ảo ấy vì thân thể chàng liên miên bị cơn cảm hàn hành hạ, không một người giúp đỡ.

Chính lúc ấy, nàng Haru lại hiện ra bên khung cửa, trong bộ Kimono bằng lụa đẹp đẽ nhất và với vẻ mặt có điểm trang đôi chút.  Nàng nhẹ mở cánh cửa, bước vào phòng.  Nàng ân cần hỏi thăm sức khỏe Phong Ngạn:

“Ông thấy trong người như thể nào?”

“Đầu tôi vẫn còn hơi nặng và cổ còn đau, nhưng không có gì trầm trọng cô ạ!”

“Tôi muốn nói chuyện với ông về vấn đề này một chút, không biết ông có phiền không?”

“Không sao cả cô ạ!  Tôi ngồi dậy nhé?”

“Không, xin ông cứ nằm như thế được rồi!”

Haru quỳ xuống trên chiếu cạnh chàng, lựa từng lời nói, chậm rãi kể cho Phong Ngạn nghe chuyện một giáo viên góa vợ muốn kết hôn với nàng.  Nàng nói:

“Cha mẹ tôi lo lắng vì tôi sắp quá tuổi kết hôn và nói rằng nếu tôi muốn học cao hơn thì thành hôn với một giáo viên như thế là hay lắm.”

Thấy Phong Ngạn im lặng, nàng tiếp: “Tôi thích ở đây và làm việc trong xóm nghèo Shikawa này hơn; và đó là điều tôi muốn bày tỏ với ông.”

Phong Ngạn hỏi: “Có phải cô muốn nói là cô thích làm việc này hơn là lập gia đình phải không?”

“Dạ phải!”

Chàng đưa mắt nhìn gian phòng tối om, nơi người nữ hành khất đang nằm chờ đợi một bàn tay chăm nom săn sóc đến.

Chàng hỏi tiếp: “Nếu thế thì cha mẹ cô sẽ nói thế nào?”

“Cha mẹ tôi luôn để tôi tự do, không ép tôi kết hôn với người mà tôi không muốn bao giờ.”

Yên lặng một phút, Haru tiếp: “Nếu tôi có thể tìm được một phòng trống tại xóm Shikawa này.  Nhưng còn công việc cô tại nhà in thì sao?”

“Tôi có thể nghỉ làm rồi tính sau, hiện nay tôi vẫn còn dành dụm được một số tiền.”

Nói đến đó, nàng đợi chờ câu trả lời, nhưng không khí lại chìm trong câm lặng.  Nàng thất vọng hỏi tiếp: “Một người đàn bà không muốn kết hôn, ông tưởng có gì sai lầm không?”

Tôi tưởng đàn bà nên lập gia đình thì hơn.  Tuy nhiên nếu bị cha mẹ ép buộc kết hôn ngoài ý muốn mình thì lại là một điều sai lầm.

Haru khẽ nói: “Tôi chưa từng gặp người đàn ông đó và người ta đang sắp đặt để cho tôi gặp nay mai.  Ông tưởng tôi có nên kết hôn với người tôi chưa hề quen biết không?”

Phong Ngạn lộ vẻ trầm tư khi nghe Haru nói đến đó.  Hơn nữa, nàng còn nhắc lại là nàng sắp sửa quá tuổi kết hôn rồi.

Chàng hỏi: “Xin lỗi, cô được bao nhiêu tuổi rồi?”

“Tôi sanh vào tháng 3 năm 1888.  Tháng trước chính là sinh nhật thứ 26 của tôi.”

“Còn tôi đến tháng 7 này đúng 26 tuổi.  Vậy thì chúng ta bằng tuổi nhau.”

“Mẹ tôi kết hôn lúc 17 tuổi, trẻ hơn tôi những 9 tuổi.”

Bỗng nàng đỏ mặt ấp úng: “Nếu tôi được phép đến ở đây tôi sẽ làm một người giúp việc.  Tôi không đòi tiền lương, chỉ cần đủ sống mà thôi.  Tất cả điều tôi ao ước ấy là hiến trọn cuộc đời phụng sự lớp người nơi đây.”

“Nhưng còn cha mẹ cô?”

“Cha mẹ tôi không bao giờ chống đối ý muốn tôi cả.”

Phong Ngạn lắc đầu: “Không được.  Nếu cô muốn đến sống nơi này, cô không thể là một người giúp việc được.  Cô cần quyết định xem có bằng lòng kết hôn với tôi không.”

Haru e thẹn nhìn xuống chiếu, tự nghĩ mình không xứng đáng làm vợ chàng.  Bao nhiêu là cách biệt giữa địa vị xã hội của gia đình đôi bên, bao nhiêu là chêch lệch giữa trình độ học vấn của hai người.

Lần đầu tiên Phong Ngạn nắm bàn tay Haru, một cử chỉ biểu lộ tình yêu.  Haru từ từ đứng dậy nói: “Tôi sẽ về suy nghĩ lại.”

Nếu thân phụ Phong Ngạn còn sống, hôn nhân của chàng chắc hẳn sẽ do ông quyết định.  Nàng dâu chắc chắn sẽ là một thiếu nữ trong giai cấp Samurai, còn tiệc cưới hẳn sẽ linh đình vui vẻ lắm.

Haru ra về một lúc thì em là Fumi mang đến một cánh thư tím với những dòng: “Nếu tôi được phép hầu việc ông – dù rằng tôi biết không xứng đáng – tôi sẵn sàng đến sống tại Shinkawa.  Tôi yêu cố vấn với trọn tâm hồn tôi.”

Dù đã hai tuần nằm liệt trên giường bệnh, giờ đây Phong Ngạn cũng gắng dậy ngồi vào bàn viết, trả lời: “Xin cô đến gặp tôi tại bãi biển Chimu vào 6 giờ sáng mai.  Mong cô nhận lời cho.”  Rồi tự chàng đi bỏ thư lấy.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top