Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Lịch Sử » Hạ Xuyên Phong Ngạn – Toyohiko Kagawa – Phần 8

Hạ Xuyên Phong Ngạn – Toyohiko Kagawa – Phần 8

Hạ Xuyên Phong Ngạn  – Toyohiko Kagawa – Phần 8

Phong Ngạn nhận lại chức phó Mục sư như trước kia.  Cậu cũng hay trở lại xóm nghèo ở bên cầu Singing Cicada giảng dạy và cứ mỗi khi trở về căn phòng ấm áp của mình cậu luôn luôn bị những bộ mặt nghèo đói đáng thương ấy ám ảnh.  Cậu có thể thấy rõ trong trí mình hình ảnh rách rưới bẩn thỉu của đám trẻ con với đôi mắt luôn theo dõi mọi cử chỉ cậu cách e dè sợ sệt.  Cậu cũng nghĩ đến những người già cả, ốm yếu đầy vẻ thất vọng cùng những người trộm cắp, say sưa và vô gia đình.  Tất cả những lớp người ấy là một nỗi buồn vô hạn đối với cậu và cậu tự hỏi phải chăng đó là điều tốt nhất mà con người có thể thực hiện trong cuộc sống.  Nếu quả thật vậy,  tốt hơn con người nên sống như loài khỉ trong rừng.  Đâu là tình thương từng được giảng dạy trong các nhà thờ?

Cậu đã từng hứa nguyện tại Gamagori là sẽ hiến trọn đời mình giúp đỡ đồng loại và cậu rất nóng nảy muốn thực hiện tức khắc.  Cậu không thể chờ đợi đến khi ra khỏi trường được, cũng không thể chờ khỏi bệnh nữa.  Những cơn sốt và yếu mệt vẫn thường giữ cậu trên giường bệnh khiến cậu tự hỏi không biết mình có sẽ sống được đến khi rời trường học hay không.

Thế rồi vào ngày Lễ Giáng Sinh năm 1909, một lần nữa, Phong Ngạn thu dọn đồ đạc và dời chỗ ở.  Ra đi, cậu chỉ có một cái giường, một giỏ đựng quần áo, sách vở và một cặp sách bằng tre.  Tất cả đều chất trên chiếc xe tay và do chính Phong Ngạn đẩy cho đến khi tới ngôi nhà trong xóm nghèo rồi cậu dọn vào ở, kể như nhà riêng của chính mình vậy.

Những ngày đầu tiên của Phong Ngạn tại xóm nghèo này bắt đầu với nhiều kỷ niệm khó quên.  Hôm mới đến, trong lúc còn đang ngỡ ngàng với tâm trạng một kẻ khách lạ, Phong Ngạn lại càng thêm bỡ ngỡ với lớp người đang vây quanh và đang dồn những tia nhìn đầy kinh ngạc về phía cậu.  Từ những dãy nhà hai bên đường, mọi người đổ xô đến để tìm xem cậu thư sinh này là ai mà dám đến ở trong căn nhà xưa nay họ vẫn tin là đầy ma quái kia.

Về phần Phong Ngạn, để đáp lại những cái nhìn hiếu kỳ ấy, cậu thân mật nghiêng đầu chào mọi người và đồng thời, cậu bắt gặp trên gương mặt đám trẻ những nụ cười e lệ xen lẫn vài nét lo sợ.  Qua câu chuyện của vài người, cậu biết được rằng đám người này đang lo lắng về số phận cậu khi đêm đến, e rằng cậu sẽ bị ma quỉ hiện đến báo thù chăng.

Sau khi sắp đặt nhà cửa, Phong Ngạn mua chiếu về lót căn phòng ngoài và vì không còn tiền mua đèn, cậu đành phải ngủ ngay khi màn đêm buông xuống và tự nghĩ nếu quả thật có ma, chắc chắn nó sẽ đến viếng cậu đêm ấy.

Muôn vàn ý nghĩ đến với cậu khiến cậu không tài nào ngủ được.  Cậu cảm thấy một nỗi cơ đơn lớn lao đang vây bọc lấy đám người này, dù rằng họ sống chen chúc nhau trong những căn phòng chật hẹp như kiến trong tổ, và đó chính là bi kịch của xóm nghèo này.  Cậu nghĩ rằng chỉ cần tỏ cho họ biết là có người đang lo lắng, săn sóc đến họ, thế là đủ làm cho họ sung sướng rồi.  Trường hợp của người đã giúp Phong Ngạn đến ở căn nhà này chính là một bằng cớ minh chứng cho điều ấy.  Anh ta được sanh ra ngoài ý muốn của mẹ, vì thế bị bỏ rơi và lớn lên trong cay đắng, để rồi cuối cùng thành một kẻ cắp.  Anh ta đốt nhà và ăn cắp đồ đạc rất giỏi.  Bị ngồi tù chín năm.  Trong thời gian tại đó, anh ta được một kẻ móc túi trao cho quyển Kinh Thánh nói về một tôn giáo đầy tình yêu thương và chính cuốn sách ấy đã thay đổi hẳn tấm lòng anh ta.

Sau đêm đó, Phong Ngạn nằm lắng nghe mọi âm thanh từ bên ngoài, một thứ âm thanh không làm cậu khó chịu vì mất ngủ nhưng lại khiến lòng cậu dâng lên một niềm xót thương vô bờ bến. Đâu đây có tiếng khóc trẻ con có lẽ vì lạnh và đói; có giọng hát trong trẻo bay bổng của một cô gái; rồi đến tiếng bước chân cùng tiếng la lối của người say rượu, xen lẫn với âm vang của bước chân uể oải của những người đi làm về trễ, hoặc không tìm ra được việc làm.

Sáng hôm sau, Phong Ngạn phải dậy sớm đi đến máy nước để lấy nước.  Tại đây, cậu gặp đủ mọi hạng người và họ nhìn cậu cách tò mò, ngạc nhiên thấy cậu từ căn nhà đầy ma quái ấy đi ra.

Một ngày kia, một người không có nhà cửa đến xin ở với Phong Ngạn, mở đầu cho những ngày sống chật vật của Phong Ngạn.  Vài ngày sau, một người bán đậu rong, bị ám ảnh bởi hình bóng một người mà anh ta đã lỡ tay giết chết, cũng đến xin ở để hưởng phép trừ quả của Phong Ngạn theo như anh ta nghĩ.  Rồi lại một người thứ ba nữa với một thân thể ốm đau, xin chia xẻ cuộc sống với cậu.

Phong Ngạn không ngần ngại đón nhận tất cả và vì không đủ tiền mua nhiều thực phẩm hơn, cậu phải thêm nước vào gạo nhiều hơn, phải nhịn bữa ăn trưa dù rằng cậu đã phải làm công việc lau ống khói để kiếm thêm tiền.  Thật chưa bao giờ Phong Ngạn nếm trải cách đầy đủ ý nghĩa của câu “Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ dùng” bằng lúc đó.  Cậu đã từng viết: “Dầu không có tiền và lương thực, tôi cũng có thể sống được.  Dầu không có tiền tôi vẫn có thể chia xẻ nỗi rách rưới của tôi.  Nhưng tôi không thể nào bình an nghe tiếng kêu khóc của trẻ con đói khát được.”

Kẻ cướp đã từng vào nhà Phong Ngạn đòi tiền và hành hung nhưng cậu không hề chống cự.  Hành khất cũng đến xin chính áo quần cậu đang mặc.  Thế rồi cậu cứ lần lượt cho đến bộ này đến bộ khác và cuối cùng chỉ còn bộ đồng phục với một áo kimono rất mỏng mà thôi.

Lòng tốt của cậu đã có lúc bị các bạn chế nhạo, như khi có một kẻ hành khất lê bước ngang qua sân trường, họ gọi cậu đến chỉ và nói: “Kìa! Xem bạn của Phong Ngạn đó kìa”.  Tuy nhiên, Phong Ngạn vẫn mỉm cười dễ dãi vì biết rằng dầu sao, các bạn vẫn có thiện cảm với việc làm của mình.  Sau một thời gian, Phong Ngạn thật đã trở nên bạn, hơn nữa, đã trở nên cố vấn cho những kẻ hành khất, kẻ say sưa, kẻ cơ bạc, kẻ trộm cắp và kẻ sát nhân.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top