Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Lịch Sử » Hạ Xuyên Phong Ngạn – Toyohiko Kagawa – Phần 7

Hạ Xuyên Phong Ngạn – Toyohiko Kagawa – Phần 7

Hạ Xuyên Phong Ngạn  – Toyohiko Kagawa – Phần 7

Vào tháng tư, khi cảm thấy bình phục, Hạ Xuyên trở về Đông Kinh và vui vẻ gặp lại bạn hữu sau một thời gian cô đơn.  Vài bạn trong lớp học tại chủng viện Minh Trị mời cậu dự tiệc và cậu cảm thấy không bao giờ có thể thỏa mãn với tình bạn hữu qua những câu chuyện và những trao đổi ý kiến, vì cậu đã im lặng quá lâu rồi.  Giữa lúc ấy, một nỗi thất vọng lớn lao đến với cậu.  Tác phẩm của cậu được gởi trả lại với dòng chữ: “Cậu nên giữ tác phẩm này dưới đáy tủ cho đến khi cậu thâu thập được nhiều kinh nghiệm hơn.”

Hạ Xuyên trở về căn nhà bé nhỏ của mình bên làng chài, thất vọng và làm thơ diễn tả nỗi chán chường của mình trong nhật ký.  Rồi cơn sốt đến hành hạ và cậu chỉ còn biết nằm trên chiếu đợi sức lực trở lại – khi bệnh tật ra khỏi cậu, cậu có cảm tưởng rằng không có việc gì mà cậu không làm được một khi cậu đã quyết định.  Nhìn ngọn núi Phú Sĩ ở đằng xa trong sương mù, cậu tin tưởng rằng mình có thể leo lên đỉnh núi và trở xuống mà sẽ không mệt nhọc tí nào.

Những ngày tiếp theo, khí hậu ấm áp, cậu thường đi tắm biển và đi chơi thuyền với dân chài và cảm thấy dần dần lại sức.

Một lần nữa, Hạ Xuyên lại sống với cô đơn khi nhìn dân làng tổ chức những ngày lễ theo cổ tục và niềm tin xưa cũ của họ vì cậu biết rằng cậu không thể nào dự phần cuộc vui với họ được.

Vào mùa hạ Tấn-sĩ Myers đến thăm Hạ Xuyên trong bốn ngày và chính đó là lúc chàng thanh niên nhận thấy sự thiếu thốn bạn hữu của mình lớn lao là dường nào.  Cậu không hề có ai để nói chuyện cả.  Những rồi cậu lại nhìn đến căn phòng nghèo nàn với bàn ghế tồi tàn và giường chiếu rách nát của mình và tự hỏi làm sao có thể để cho Tấn sĩ Myers chia xẻ với mình một cuộc sống như thế được?  Cậu hỏi Tấn sĩ: “Với bệnh truyền nhiễm của tôi, ông có ngại ở đây không?”  Tấn sĩ đáp:  “Tình yêu đối với bạn hữu còn truyền nhiễm hơn nhiều.”

Những lời ấy đã cảm động lòng Phong Ngạn sâu xa cho đến nỗi cậu quyết định khi bình phục, cậu sẽ đi đến những nơi cậu không thích và không ao ước của xứ sở để hiến dâng cho mọi người tình thương mà họ đang cần.

Mùa thu năm ấy, cậu trở về Kobé và ghi tên vào Chủng Viện.  Nơi đó cậu có nhiều thì giờ hơn và tất cả những ước mong ngày trước lại đến với cậu.  Cậu đã ghi trong nhật ký:  “Tôi sẽ học tiếng Đức nếu tôi phải học suốt ngày từ sáng đến tối”.

Suốt nhiều ngày, những trang nhật ký của cậu đầy dẫy những dòng nói về sự học tiếng Đức như là tiếng Đức đã chiếm trọn sự suy tư của cậu.

Cậu đã từng viết: “Thức đến 2 giờ sáng để học văn chương Đức”.

Cậu cũng học toán với một đường lối như thế.  Cậu không bao giờ làm việc mà bỏ dở.  Cậu bằng lòng bỏ cuộc sống cho công việc của cậu.  Giáo sư Aoki của cậu có hai bộ Nhật Ngữ Bách khoa toàn thư và Phong Ngạn đã từng nán lại trong phòng để nhìn bộ sách một mình cách thèm khát.  Ngày kia, giáo sư Aoki nói với cậu: “Cậu Phong Ngạn ạ, cậu có thể giữ một bộ nếu trước hết cậu hứa sẽ đọc hết từ đầu đến cuối.”  Rồi giáo sư đưa cho cậu và thấy thỏa lòng như chính Phong Ngạn đã thỏa lòng vì được sách vậy.

Giáo sư Aoki rất được sinh viên quí mến vì ông có lối dạy Kinh Thánh đặc biệt có thể làm sống lại những nhân vật thời xưa.  Nhất là Thi Thiên được đọc lên theo lối xưa với âm thanh của ống tiêu, ống sáo rất được các sinh viên ưa thích và cảm thấy đầy ý nghĩa hơn là đọc thuộc lòng.

Vài giáo sư khác thấy vậy, nhìn giáo sư Aoki cách ghen tị và gây nhiều khó khăn.  Phong Ngạn vốn là một người nhanh nhẹn trong vấn đề công lý, xung phong làm một trong những người lãnh đạo cuộc phản đối.  Rồi thì cậu và bốn bạn khác bị gọi đến trước mặt khoa trưởng.  Họ được biết sẽ bị đuổi vì thuộc trong hàng ngũ chống đối.  Ông hiệu trưởng trách mắng họ rồi cúi đầu cầu nguyện trước khi đuổi họ.  Rồi ông giơ tay cho họ từ biệt.  Đến lượt Phong Ngạn, cậu giữ bàn tay ông ta bên cạnh cậu và từ chối với cử chỉ thân mật.  Cậu nói: “Tôi không tin vào cái bắt tay vô nghĩa.”

Rồi cậu đi ra và biện hộ cho các bạn: “Cơ Đốc giáo há chẳng phải là tôn giáo yêu thương sao?  Một ngôi trường dạy về tình yêu thương, cần phải dạy dỗ một sinh viên lầm lỗi chứ.  Đức Chúa Trời đâu có từ bỏ chúng ta.  Vậy thì tại sao Chủng Viện lại trục xuất chúng tôi?”

Ông hiệu trưởng cảm thấy khó trả lời.  Và rồi, Tấn sĩ Myers đến can thiệp, tất cả năm sinh viên kể cả Phong Ngạn được ở lại học.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top