Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Lịch Sử » Hạ Xuyên Phong Ngạn – Toyohiko Kagawa – Phần 6

Hạ Xuyên Phong Ngạn – Toyohiko Kagawa – Phần 6

Hạ Xuyên Phong Ngạn  – Toyohiko Kagawa – Phần 6

Thế là sau những ngày nghỉ Tết, Hạ Xuyên đặt chân lên Gamagori, một làng chài bé nhỏ trên vịnh Atzumi.  Nơi đây, cậu chỉ thuê được một căn nhà vừa chật hẹp lại vừa xiêu vẹo với giá hai đồng yen mỗi tháng.  Dầu sao, đối với tâm hồn Phong Ngạn, cuộc sống tại đó vẫn đượm nhiều thú vị vì cậu được gần với nhiên nhiên hơn.  Các cửa sổ nhà cậu đều hướng về cùng một khung cảnh tươi đẹp tỏa ra trên vịnh bên cạnh những đường nét ẩn hiện của một bán đảo xa xa.  Nhất là vào những hôm trời đẹp, cậu thường đứng lặng nhìn những dãy núi tự đằng xa nhô lên giữa lòng mây cách lặng lẽ và huyền bí.

Bên trong căn nhà hoàn toàn trống trơn, tất cả chỉ là một nền nhà trơ trọi và một bàn thờ Phật bị bỏ phế trong chiếc tủ cũ kỷ. Hạ Xuyên phải mua thảm mỏng về trải nền nhà để rồi đêm đến, cậu lại trải thêm một lớp chiếu nữa lên để làm giường.  Cậu tự đóng lấy bàn ghế và cậu có thể ngồi một chỗ đọc sách, viết văn, nấu nướng và ăn uống vì mọi vật cần dùng đều ở ngay bên cạnh cậu.

Cậu có cảm tưởng chính mình là Robinson Crusoe sống cô độc bên biển cả.  Một con chó đi lạc lảng vãng quanh đó được cậu đem vào nuôi.  Rồi một con mèo, những con nhện và cả đến rắn rết cũng đều là bạn hữu, chia xẻ nỗi cô đơn với cậu.  Và rồi, những đợt sóng đổi thay không ngừng của biển cả hình như cũng đem cậu ra khỏi tâm trạng lẻ loi ấy.

Có nhiều lúc mặt biển lặng yên và những cơn sóng đùa giỡn theo nhau đập vào bờ phát ra một thứ âm thanh rì rào.  Mặt biển, nền trời và đất liền khoác cùng một màu xanh êm dịu và hòa lẫn vào nhau khiến ta tưởng chừng như vũ trụ không bao giờ cùng tận.  Hạ Xuyên rất thích ngắm cảnh hoàng hôn, lúc những tia nắng cuối cùng của mặt trời chiếu ra như hàng ngàn cái mống.  Những cánh buồm phản chiếu ánh nắng tựa như những đàn bướm vàng lướt trôi trên mặt nước.  Vẻ đẹp cùng sự huyền bí của vũ trụ đã xúc động cậu cách mạnh mẽ và hơn lúc nào hết, cậu thèm khát một thân thể khỏe mạnh và đầy sức sống như trước kia.

Cũng có những lúc biển cả tối sầm lại và gầm thét như con quái vật giận dữ.  Bầu trời bỗng đen như mực, những lượn sóng quay cuồng, tung lên cao và rồi tan vỡ ra làm tung toé bọt trắng trong không trung.  Chính lúc ấy, câu cách ngôn xưa ví cuộc đời như một con thuyền trên biển cả mới có nghĩa đối với Hạ Xuyên.

Cậu hơi thắc mắc về sự mê tín và sợ sệt của những người đi biển.  Cậu thường thấy những dân làng đi đánh cá vào buổi sáng sớm, và đến đêm cậu nhìn thấy vợ của họ thắp đèn ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ chờ đợi chồng trở về.  Dân chài còn bảo rằng hồn của những người chết đắm vẫn mãi mãi còn vương vấn đây đó và họ gọi đó là những thần linh đáng kính.  Vào những lúc giông tố, họ còn tin rằng những yêu quỉ của biển thường đưa tay ra để kéo thủy thủ trên mạn tàu xuống đáy nước.

Thời gian tại nơi nầy được đo bằng sự lên xuống của thủy triều, bằng khoảng cách giữa lần đi và về của những người đi biển và bằng những ngày lễ theo từng mùa.

Dân làng đã tiếp nhận chàng thanh niên ốm yếu này như một phần tử của họ, tuy nhiên cậu chưa gây được một tình bạn nào cả.  Vì bệnh trạng của cậu mà mọi người đều xa lánh, và cậu chẳng khác nào một khách bàng quan đứng cách xa nhìn vào cuộc sống mà mình không thể nào chia xẻ được.  Nhìn những dân chài bắt cá, cua, cậu nhớ lại thời thơ ấu đuổi bắt cua còng của mình tại Kobé.

Dần dần cậu nhận được những lời chào hỏi thân mật của người đi ngang qua nhà cậu.  Cậu được biết tên của nhiều người và cảm thấy một nguồn an ủi trong dư âm của tiếng bước chân họ.  Tuy nhiên, bạn hữu không ai khác hơn là một con chó, một con mèo, năm con nhện và một con rắn.

Lúc ấy Hạ Xuyên vừa đúng hai mươi tuổi và tâm trí luôn bị những giấc mơ xưa quấy rối.  Những kỷ niệm của thời thơ ấu tại Kobé suốt bốn năm bình an và ấm áp trong tình thương của cha mẹ rồi đến những năm kế tiếp sống ở trại với người mẹ nuôi, và cuối cùng, những ngày theo học tại Tokusshima lần lượt hiện ra trong trí cậu.  Cậu bắt đầu ghi chép lại những năm đổi thay ấy vào những trang giấy rách của những tạp chí cũ.

Tất cả những nỗi phiền muộn cùng những lần chiến đấu của thời niên thiếu đều được ghi vào câu chuyện đời cậu và cũng không quên nói đến những mơ ước tìm kiếm hạnh phúc cho chính mình cậu nữa.  Nhìn lại những ngày thơ ấu buồn bã, cậu vẫn tìm thấy tiềm ẩn nhiều kỷ niệm thú vị.  Vẻ đẹp của những ngày đầu xuân cũng được câu nói đến; và cuối cùng cậu đặt đề tựa cho quyển sách là “Như Chim Bồ Câu” với ý nghĩa câu Kinh Thánh: “Hãy khôn ngoan như một con rắn, hiền như một con chim bồ câu”.  Trong nhật ký, cậu viết: “Tôi đặt cả đức tin vào tiểu thuyết của tôi nhưng đồng thời tôi cũng luôn luôn lo âu tự hỏi và mong rằng người ta sẽ không hiểu lầm tôi.”

Tuy viết theo lối tiểu thuyết, nhưng cậu đã đặt vào đó tất cả những xúc cảm của tuổi trẻ, những khao khát, những thất bại, những cơn giận dữ cũng như những lúc yên lặng mà cậu còn nhớ.  Đó là một tiểu thuyết tả thực, ra đời trong lúc nhiều tác giả khác đang hướng về một quá khứ lãng mạn hơn và nhắm mắt trước cái thế giới hàng ngày chung quanh họ.

Viết xong, Hạ Xuyên chép vào giấy sạch sẽ và giao cho nhà xuất bản và nghĩ rằng mình sẽ khỏe hơn khi tiểu thuyết ấy được xuất bản.

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top