Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Lịch Sử » Hạ Xuyên Phong Ngạn – Toyohiko Kagawa – Phần 5

Hạ Xuyên Phong Ngạn – Toyohiko Kagawa – Phần 5

Hạ Xuyên Phong Ngạn  – Toyohiko Kagawa – Phần 5

Cuối năm học thứ hai tại Chủng viện ở Tokyo, Phong Ngạn không thể nào chống lại bệnh tật được nữa.  Tâm hồn cậu vẫn đầy nghị lực, và cậu dự định làm bao nhiêu là công việc nhưng thể xác đã ngăn cản cậu.  Cậu luôn bị yếu mệt và cảm sốt.  Tấn sĩ Myers lại vừa cho cậu hay sẽ có một khóa học khác nữa mở tại Kobé vào mùa thu, vì thế, ngay sau khi bãi trường, cậu đến đó ghi tên học.

Chiến tranh Nhật-Nga đã chấm dứt trước đó được một thời gian, và tiếp theo những binh lính còn sống sót được trở về quê hương trong sự tiếp đón vinh dự.  Hội nghị Hòa-bình được họp tại Portsmouth, New Hamsphire qua sự trung gian của Tổng Thống Roosevelt.  Nhật đưa ra những yêu sách nặng nề, Nga phản đối, cả hai đều phải nhượng bộ nhau.

Những cuộc tranh luận và biểu tình cứ vẫn tiếp diễn trong một thời gian khá lâu trên toàn lãnh thổ Nhật Bản.  Một buổi họp được tổ chức tại hý viện của một làng chài gần Kobé tranh luận về hiệp ước hòa bình.  Phe Hiếp Pháp và Đảng Đối Lập đã bàn cãi quá mức và đưa đến những tiếng gào thét giận dữ, những nhát phóng dao găm khủng khiếp.  Giữa cảnh hỗn độn, Hạ Xuyên tiến lên diễn đàn, đôi mắt sâu thẳm hiện lên nét căm tức, cậu la lớn tiếng: “Hỡi các bạn, các bạn há chẳng phải là anh em cùng một giòng máu hay sao mà lại đánh nhau?”

Nghe Hạ Xuyên nói, mọi người đều dừng cãi vả và quay lại, thấy một cậu sinh viên mảnh khảnh, xanh xao mà họ chưa từng quen biết bao giờ.  Tuy nhiên, những lời vừa thốt ra đó đã khiến họ chú ý.  Hạ Xuyên tiếp tục nói: “Có lẽ những điều khoản của hiệp ước sai lầm, nhưng những người nổi loạn và đốt cháy dinh thự Tokyo lại cũng sai lầm nữa.  Chúng ta phải can đảm nhìn nhận sự thật là chúng ta đã thắng trận trở về tay không.  Lúc chúng ta nghĩ đến thây người đã ngã gục, và hàng triệu đồng yen đã tiêu phí là lúc chúng ta phải loại bỏ ý tưởng chiến tranh khỏi đầu óc chúng ta.”

Giữa lúc đó, viên cảnh sát, sau khi đã được báo cáo sự việc, lao mình lên khán đài.  Mọi người đều tưởng sẽ có một cuộc đánh nhau diễn ra, nhưng trái lại, tất cả thính giả im lặng, chăm chú nghe và hoan hô chàng sinh viên trẻ tuổi nói về sự hòa bình, lòng khoan dung và tình huynh đệ.

Nguồn tin đó tức thì lan ra khắp thành phố.  Chúa Nhật tiếp theo, một vị trưởng lão của Hội thánh Phong Ngạn đến trách cứ hành động của cậu; vì theo ông, một người đang tập sự vào chức vụ không được nói giữa công chúng trong một hí trường như thế.  Phong Ngạn ngồi nghe im lặng và sau đó, cậu không hề bước chân đến nhà thờ ấy nữa.

Lúc đó, Phong Ngạn đang ở nhờ trong một quán trọ nhỏ chờ khóa học mới khai giảng và đồng thời giữ chức phụ tá mục sư tại một hội thánh nọ.  Giống như các bậc tiên tri xưa, tấm lòng Phong Ngạn luôn bừng cháy với khát vọng đem sứ điệp đến cho những người muốn nghe đến.

Cảnh tượng đã từng khiến Phong Ngạn xúc động sâu xa chính là một xóm bẩn thỉu, lầy lội và đổ nát bên kia cầu của sông Ikuta tại thành phố Kobé.  Đó là một xóm đông đúc, người người sống chen chúc nhau như súc vật trong những căn phòng không quá 6 thước vuông, rách rưới, bẩn thỉu và đói khát.  Phong Ngạn rất sợ cảnh tượng ấy, tuy nhiên bước chân cậu luôn hướng tận vào đường dẫn đến khu xóm ấy.  Người ta bảo khu xóm đó gồm những con người bất hạnh vì kiếp trước đã phạm nhiều tội ác nên kiếp này phải đền tội và đó là số phận bất di dịch của họ.  Dầu vậy, Phong Ngạn cảm thấy có một mối liên hệ đối với những con người vô gia cư và thiếu thốn ấy.

Vào một buổi tối, trong lúc đang giảng dưới cơn mưa phùn tại góc đường nọ.  Hạ Xuyên Phong Ngạn nói: “Tôi nói cho quí vị biết rằng Đức Chúa Trời là sự yêu thương;  và tôi sẽ còn nói mãi Đức Chúa Trời là sự yêu thương cho đến suốt đời tôi.”  Tuy trước đó Hạ Xuyên Phong Ngạn đã bị sốt nhưng cậu vẫn không quan tâm đến, cơn chóng mặt xâm chiếm cậu và khiến mọi vật trở nên đen tối trước mắt cậu.  Mọi người đều nhìn chăm cậu cách tò mò khi thấy cậu loạng choạng trên đường về nhà.  Cậu cố gắng về phòng và bác sĩ bảo cậu bị sưng phổi, khó hy vọng bình phục được.

Vị mục sư đem cậu về nhà săn sóc và tại đó cậu nằm hấp hối trên giường bệnh.  Ngày thứ ba, các bạn Phong Ngạn tại Kobé và cả Tấn sĩ Myers đều tụ họp quanh cậu.  Cơn sốt tăng nhiệt độ quá cao đến nỗi Hạ Xuyên Phong Ngạn lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.  Cậu có cảm tưởng như được cất bỗng lên không trung, tuy vẫn biết rằng thân xác mình không chuyển động được khỏi chỗ cũ.  Một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm cậu, sâu xa và tươi mới cho đến nỗi cậu tưởng chừng đang ở trước sự hiện diện thần thánh, như được Đức Chúa Trời nắm lấy bàn tay cậu.  Bỗng nhiên cậu thấy dễ thở và cơn sốt hạ, mạch nhảy bình thường trở lại.

Sau khi lại sức, Hạ Xuyên Phong Ngạn rời khỏi nhà bạn để sống lại cuộc đời nơi cậu đã rời bỏ.  Chủng viện Kobé đã khai giảng, cậu đã học xong, và đã trở lại sống tại xóm nhà ẩm thấp bên bờ sông.  Nhưng chỉ một tuần sau, Phong Ngạn phải bỏ công việc, được Tấn sĩ Myers đưa vào bệnh viện và ở đó suốt bốn tháng.  Sau khi được bình phục, Hạ Xuyên rời bệnh viện, đến một làng chài lưới kia, sống một mình để dưỡng sức.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top