Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Lịch Sử » Hạ Xuyên Phong Ngạn – Toyohiko Kagawa – Phần 4

Hạ Xuyên Phong Ngạn – Toyohiko Kagawa – Phần 4

Hạ Xuyên Phong Ngạn  – Toyohiko Kagawa – Phần 4

Một tháng sau khi ra khỏi nhà ông chú ở Tokushima, Hạ Xuyên lên đường đến Tokyo tiếp tục việc học tại Chủng viện Minh Trị nhờ sự giúp đỡ của Tấn sĩ Myers.  Dù mới mười sáu tuổi và là học sinh nhỏ nhất lớp, cậu rất hoạt động, thích thể thao, đánh kiếm giỏi và là một tay bơi lội vô địch.  Vốn là con người rất nhiệt tâm với công việc, Hạ Xuyên có thể từ bỏ hoàn toàn chính mình cho bất cứ một hoạt động nào dù đó là thể thao hay là đọc sách vì cả hai đều cùng là sở thích của cậu.

Đặt bước chân lên trường đầu tiên, Hạ Xuyên không khỏi bỡ ngỡ khi nhìn thấy một thư viện xây cất theo kiểu cổ Anh-cát-lợi hoàn toàn mới lạ và tương phản cách rõ rệt với những tòa nhà giản dị của Nhật-bản.  Phần trong thư viện càng làm Hạ Xuyên ngạc nhiên hơn với những hàng sách dài bất tận nằm trên tủ gồm độ 10 ngàn quyển và bằng đủ thứ tiếng: Nhật, Anh – hai thứ tiếng Hạ Xuyên đã biết – Đức, Pháp, Hy-lạp, La-tinh và Phạn.  Cậu thèm muốn đọc tất cả chúng và cậu đã cố gắng đọc hết những sách viết bằng thứ tiếng cậu đọc được.  Mỗi ngày cậu đọc xong một quyển, đôi khi phải đến quá nửa khuya mới hết và rồi cậu tiếp tục mượn quyển khác.

Nhờ sự dạy dỗ tận tâm của Tấn sĩ Myers, cậu hiểu được tất cả những sách giáo khoa và cảm thấy đã phí nhiều thì giờ quí báu khi ngồi nghe các giáo sư giảng bài.  Cậu nhận thấy những buổi cậu bỏ học, lên đồi Shirokane nằm dưới bóng cây để đọc sách và mơ mộng chính là những lúc cậu được học hỏi nhiều nhất.  Thế nhưng các giáo sư chỉ cần biết rằng cậu hay vắng mặt trong giờ học, hoặc nếu cậu có hiện diện đi nữa, cậu cũng không chú ý cho lắm.  Thế rồi, một sáng kia, một giáo sư đã phải nói với cậu: “Cậu Phong Ngạn ạ! Nếu cậu không thể chú ý đến bài học, xin mời cậu ra khỏi phòng này.”

Vừa nghe xong, Hạ Xuyên Phong Ngạn đứng dậy và lặng lẽ rời phòng học, tay cầm quyển “Triết Học và Tôn Giáo” mà cậu đã mang theo vào lớp vì không đọc hết được đêm hôm qua, rồi ra nằm trên sân trường, chăm chú đọc sách.

Nhật – Nga chiến tranh vẫn còn tiếp diễn và Nhật đã có được một lực lượng đáng kể.  Phong Ngạn từ lâu vẫn nuôi ý tưởng là Nhật hoàn toàn sai lầm trong cuộc giao tranh này, và cậu cũng không cần sợ sệt che đậy ý tưởng của chính mình.  Một đêm kia, Phong Ngạn đến tìm gặp các bạn thì một người trong bọn họ hỏi cậu: “Nầy, Phong Ngạn à! Chúng tôi nghe anh bảo rằng Nhật đã sai lầm khi khai chiến với Nga.  Có đúng thế không?”  Hạ Xuyên trả lời: “Vâng, đúng thế!”.

Vừa nói xong, Hạ Xuyên bị bọn họ đấm đá túi bụi.  Tuy mang dòng máu bất khuất của họ Samurai, cậu không chống cự mà chỉ lặng lẽ đứng dậy và giản dị nói: “Lạy Chúa! Xin tha cho họ vì họ không biết điều mình làm.”  Những lời đó đã đặt họ trong một sự im lặng buốt giá.

Hạ Xuyên dần dần kết được nhiều bạn và cùng chia xẻ niềm tin với họ.  Tuy nhiên cậu vẫn sống những ngày cô đơn hơn bao giờ hết vì xa lìa gia đình.

Một ngày kia, khi bước chân vào hiệu sách Hạ Xuyên để ý ngay đến một loạt tác phẩm mới của Platon.  Cậu cầm lên từng quyển một và lật từng trang giấy yêu quí ấy với lòng thèm khát được có chúng trong tủ sách riêng của mình.  Qua nhiều ngày suy nghĩ, thấy không còn ai để nhờ cậy ngoài Tấn sĩ Myers, cậu liền viết thư bày tỏ ước mong của mình và cuối cùng cậu nhận được tiền giúp đỡ của Tấn sĩ Myers.

Tay cầm tiền, Hạ Xuyên lại suy nghĩ đến nhiều điều cần thiết khác nữa, chẳng hạn, bộ đồng phục của cậu đã sờn cả và cậu cần phải may một bộ mới.  Cậu cố dồn nén những ước mong đó nhưng cuối cùng, cậu đã thất bại trước sự thử thách quá lớn lao ấy: cậu đã đến thợ may và dùng số tiền nọ mua bộ đồ đồng phục mới.  Ra về, cậu không cảm thấy thỏa lòng tí nào và hành động đó cứ khiến cậu hối tiếc mãi.  Lương tâm đã dày vò cậu, không cho phép cậu bình an cho đến khi cậu quyết định rời khỏi trường học, đáp chuyến xe lửa về Tokushima để thú tội với Tấn sĩ Myers.

Sự vắng mặt bất ngờ của Hạ Xuyên khiến các bạn cậu lo âu và tìm kiếm cậu khắp nơi.  Sau vài ngày, Hạ Xuyên trở lại trường với một vài thay đổi.  Dù tin chắc tội lỗi đã được xóa bỏ, Hạ Xuyên vẫn không thể vui thỏa được trong bộ đồng phục mới may ấy và từ đó, vẻ mặt cậu đã mất bớt đi một cái gì sống động.

Sức khỏe của cậu cũng dần suy yếu nhưng với tầm hoạt động của tuổi 17, Hạ Xuyên lướt tất cả.  Cậu bắt đầu viết những đề tài bênh vực cho thái độ của cậu về vấn đề hòa bình và bất bạo động.  Là một diễn giả hùng biện nên dù trẻ tuổi, Hạ Xuyên vẫn được thính giả kính nể.  Cậu tập giảng dạy và hướng dẫn các buổi cầu nguyện.  Nhiều lúc lời lẽ đã tuôn tràn như suối thác tưởng chừng như mọi tư tưởng xô đuổi nhau thoát khỏi trí óc của cậu.  Cậu luôn mang một tình thương sâu đậm đối với Nhật Bản và nhất là đối với những Cơ Đốc nhân.

Vào một sáng Chúa Nhật, cậu gặp một đoàn người ăn mặc chỉnh tề đang đi đến nhà thờ.  Cậu suy nghĩ đến vẻ tự mãn của họ lúc ngồi thờ phượng cũng như khi họ ra về và cảm thấy có một cái gì dối trá trong họ.  Thế rồi, không cần nghĩ ngợi lâu hơn, cậu lao mình vào giữa đoàn người, chận đường họ lại giảng cho một bài và so sánh họ với người Pha-ra-si xưa.  Vị Mục sư của hội thánh ra can thiệp nhưng Hạ Xuyên vẫn cứ tiếp tục và nói: “Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ra-si là kẻ giả hình! Vì các ngươi giống như mồ mả tô trắng bề ngoài cho đẹp, mà bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ dơ dáy.”

Ngoài ra, Hạ Xuyên còn chú ý rất nhiều đến tình cảnh nghèo đói và cơ cực của dân tộc mình.  Có lần cậu được chứng kiến cảnh một gia đình hành khất chen chúc nhau trong một túp lều xiêu vẹo bên cạnh chỗ cậu ở để tránh lạnh lẽo, và đói khát vì thiếu lương thực.  Tối hôm đó, về phòng mình cậu không sao ăn ngon được, và mỗi lần nhìn đến bếp than hồng của lò sưởi, cậu không thể vứt bỏ được hình ảnh gia đình cơ cực ấy khỏi tâm trí mình được.

Từ đó, cậu ít khi mặc âu phục, chỉ trừ khi nào cần thiết đến.  Một bà chị của một trong những giáo sư dạy cậu, thấy cậu ngày nào cũng chỉ mặc một bộ Kimono cũ, liền may cho cậu bộ khác.  Nhận lấy bộ đồ từ tay người đàn bà, Hạ Xuyên nhìn bà với đôi mắt sáng ngời và kính cẩn nói: “Xin cám ơn bà rất nhiều.”  Tuy nhiên, ngày hôm sau và cả những ngày tiếp theo, Hạ Xuyên vẫn không thay đổi y phục.  Người đàn bà hỏi đến, Hạ Xuyên bối rối và do dự trả lời: “Xin bà đừng hỏi tôi về việc đó, tôi tưởng tôi không nên nói đến.”  Thế rồi bà ta lại may cho Hạ Xuyên một bộ khác nhưng cũng không thấy Hạ Xuyên mặc.  Sự thật, cậu đã đem đồ ấy cho gia đình hành khất kia rồi.

Các bạn của Hạ Xuyên cũng cảm thấy có một cái gì rất khó hiểu trong con người của cậu.  Vào một tối nọ, từ dãy phòng ngủ xông lên một mùi hôi thúi kinh khủng khiến ai nấy không học gì được.  Mọi người đi dọc hành lang tìm kiếm và bỗng nhiên dừng lại trước phòng của Hạ Xuyên.  Họ khám phá trong phòng cậu một con chó con dơ dáy, bẩn thỉu và hôi hám mà từ xưa nay họ chưa từng gặp.  Ngay lúc đó, Hạ Xuyên bước vào phòng với cốc sữa trên tay.  Các bạn giận dữ trách cứ cậu nhưng cậu thản nhiên trả lời:  “Mọi người đều thích nuôi một con chó khỏe mạnh xinh tốt.  Nhưng còn con chó nhỏ đáng thương này thì chả ai thèm nuôi cả.”  Đoạn cậu quỳ xuống dỗ con vật uống sữa.  Chỉ sau vài ngày, họ đã tìm cách vất bỏ con chó ấy khỏi phòng cậu.

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top