Hạ Xuyên Phong Ngạn – Toyohiko Kagawa – Phần 3
Hai năm sau, Tân Chi, anh cả Phong Ngạn qua đời thình lình tại Kobé, trong khi gia đình đang lâm vào cảnh phá sản vì công việc buôn bán lỗ lã. Tất cả gia tài của gia đình Hạ Xuyên như rơi vào một vực thẳm.
Vào một ngày mưa tháng Tư, đúng mùa tựu trường, Phong Ngạn lê gót lang thang trên hè phố. Mang tâm trạng của một thanh niên không được đời ưu đãi. Phong Ngạn mặt cho bước chân đưa đi đâu tùy ý. Chàng đến trước cổng nhà Tấn sĩ Myers mà không hay. Tấn sĩ Myers gặp chàng đúng lúc hai giòng lệ tràn tuôn trên má Phong Ngạn. Tấn sĩ Myers thì thầm bên tai chàng:
“Hãy nhìn lên mặt trời, với cặp mắt đẫm lệ, mặt trời dường như đang khóc – nhưng khi ta nhìn lên với cặp mắt tươi cười, mặt trời há không cười lại với ta sao?”
Với giọng nói trìu mến, Tấn sĩ Myers tiếp: “Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào, chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ, nhưng Ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu; cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó.”
“Hãy nhìn xem hoa huệ!” Câu Kinh Thánh đó kéo Phong Ngạn thực sự đến gần Chúa hơn bao giờ cả. Quả thật Giê-hô-va Di-rê đã làm việc trong lòng Phong Ngạn một cách lạ lùng và đúng lúc.
Cũng trong năm mà anh cả Phong Ngạn qua đời, cậu đã chịu báp têm và gia nhập Giáo hội Tin Lành. Tấn sĩ Myers từ đó trở thành “sensei” của Phong Ngạn. “Sensei” là một từ ngữ Nhật Nản rất khó dịch ra ngoại ngữ khác. Nó có nghĩa gần như là “thầy học” và “chủ”. Hai ông bà Myers xem Phong Ngạn như con và đã giúp cho cậu tìm được khung cảnh êm ấm của gia đình trong lúc côi cút, cô đơn.
Vào tháng Hai năm sau, Nhật Bản như hăng sôi trong bầu không khí chiến tranh sau những chiến thắng tại Trung Hoa lục địa. Tất cả học sinh trung học và sinh viên đại học đều phải tập quân sự.
Một ngày kia, khi đang tập bắn súng, Phong Ngạn bỗng nhớ đến câu Kinh Thánh: “Các ngươi từng nghe nói rằng: Hãy yêu kẻ lân cận và ghét kẻ thù nghịch mình. Song ta nói cùng các ngươi: hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi.” Thình lình Phong Ngạn để cây súng rơi xuống đất, viên sĩ quan huấn luyện viên nhìn cậu với cặp mắt ngạc nhiên. Y la lớn:
“Nhặt khẩu súng lên!”
Phong Ngạn đứng yên lặng không tuân lời. Tất cả học sinh khác đều nhìn cậu với vẻ mặt ngơ ngác và lo ngại cho số phận của Phong Ngạn. Viên sĩ quan quát:
“Tại sao anh không tuân lệnh tôi?”
“Vì tôi tin rằng Nhật Bản đã sai lầm khi tuyên chiến với Trung Hoa.”
Câu trả lời của Phong Ngạn như là gáo nước lạnh dội vào mặt viên sĩ quan. Ông ta ngạc nhiên đến nỗi không biết phải nói như thế nào và ra lệnh giải tán giờ học.
Vào cuối tháng Ba năm 1905, khi Phong Ngạn tốt nghiệp bậc trung học, thì chiến sự giữa Nhật Bản và Nga Sô đang hồi gay cấn. Gia đình Hạ Xuyên khuyên chàng nên theo võ nghiệp để giúp nước hoặc chọn ngành chính trị là ngành quen thuộc của gia đình Phong Ngạn, nhưng cậu cương quyết từ chối.
“Thế mày định làm nghề gì?” Chú của Phong Ngạn hỏi.
“Cháu muốn trở thành một Mục Sư Tin Lành.” Phong Ngạn nghiêm chỉnh trả lời.
Người chú nổi giận lôi đình và ra lệnh đuổi Phong Ngạn ra khỏi nhà lập tức.
Một lần nữa, cũng dưới cơn mưa xuân tháng Tư, Phong Ngạn một mình lê gót trên hè phố. Nhưng lần này, chàng có một mục tiêu: nhà của ông bà Myers chỗ duy nhất mà cậu chắc chắn sẽ được tiếp đón niềm nỡ.
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.