Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Lịch Sử » Hạ Xuyên Phong Ngạn – Toyohiko Kagawa – Phần 1

Hạ Xuyên Phong Ngạn – Toyohiko Kagawa – Phần 1

Hạ Xuyên Phong Ngạn  – Toyohiko Kagawa – Phần 1

“Không cần phải đi xa để tìm kiếm phép lạ.  Chính tôi là một phép lạ.  Sự hiện hữu của thể xác và linh hồn tôi là những phép lạ.  Thật vậy, sự kiện tôi được sinh ra trên thế gian này là một phép lạ lớn lao.” Bác sĩ Hạ Xuyên Phong Ngạn

 

Chương 1

Cho đến năm 1854, Nhật Bản vẫn còn là một quần đảo bí mật như trong những truyện thần tiên.  Chính sách bế quan tỏa cảng của Thiên Hoàng đã biến Phù Tang thành một pháo lũy ngoài không vào, trong không ra được.  Nhưng khi tiếng súng thị uy của hải quân Hoa Kỳ nổ vang ngoài hải phận Nhật Bản, thì một trang sử mới mở đầu.  Đại tá Hải quân Perry được mời vào đất liền và một hiệp ước thân hữu đã được ký kết giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ.

Kể từ đó, bộ mặt của Nhật Bản đã thay đổi hẳn:  Trong khi hàng ngàn chuyên viên Âu-Mỹ xuất hiện tại Nhật Bản để đặt đường điện thoại, đường xe lửa, v.v… thì hàng chục ngàn sinh viên Nhật xuất ngoại theo học về máy móc, kỹ thuật, kỹ nghệ v.v… Trường học, xưởng máy mọc lên như nấm và khắp nước Nhật. Một luồng gió mới thổi qua, đâu đâu cũng thấy xây dựng, kiến thiết.

Hải cảng Kobé cũng thay đổi rõ rệt.  Thay cho những dãy nhà lụp xụp cũ là những tòa nhà cao lớn.  Những ngư thuyền và ngư cụ tối tân không mấy xa lạ đối với dân cư Kobé.  Chính nơi đây, cậu bé Hạ Xuyên Phong Ngạn ra đời.

Hạ Xuyên Phong Ngạn sinh vào tháng 7 năm 1888, dưới thời Minh Trị Thiên Hoàng, tính theo Âm Lịch là năm Tý.

Ngày Phong Ngạn ra đời là một ngày vui mừng cho cả dòng họ Hạ Xuyên.  Một vị sư được mời đến để tụng kinh chúc tụng Đức Phật và cầu xin ơn trên ban phúc cho trẻ sơ sinh.  Khi Phong Ngạn lên ba tuổi, nhiều cuộc lễ khác cũng đã được tổ chức để ăn mừng.  Xúng xính trong bộ kimono cổ truyền tí hon, Hạ Xuyên chạy tung tăng khắp nhà và không ngại ngùng chạy băng sang nhà hàng xóm khoe áo mới trước những nụ cười dễ dãi của song thân.

Nhưng một năm sau, một sự biến đổi lớn lao đã xảy đến và ảnh hưởng đến cả cuộc đời còn lại của cậu bé Phong Ngạn ngây thơ.  Vào tháng 11 năm Phong Ngạn lên bốn, thân sinh của cậu qua đời cách bất ngờ vì bạo bệnh.  Tuy còn nhỏ, Phong Ngạn đã ý thức được nỗi buồn và khóc liên miên khi đám tang của cha cậu âm thầm cử hành trong tiếng tụng kinh trầm buồn của các vị sư.  Hai tháng sau, thân mẫu của Phong Ngạn cũng từ giã cõi đời, như một bông hoa đẹp ủ rũ vì vắng bóng cánh bướm tài hoa.  Lại một lần nữa, đầu Phong Ngạn được quấn thêm một vành khăn tang!

Thật là họa vô đơn chí!  Gia tộc Hạ Xuyên lúc ấy phải nhóm lại để quyết định về số phận năm người con của ông bà thân sinh Hạ Xuyên Phong Ngạn.

Hai đứa nhỏ nhất, một đứa lên hai và một đứa mới được mấy tháng được quyết định mau lẹ là phải gởi cho vú nuôi. Tân Chi, trưởng nam, năm đó đã 20 tuổi, dĩ nhiên là nối nghiệp cha điều khiển tiệm bán ngư cụ và từ đó cậu cũng là gia trưởng của gia đình Hạ Xuyên.  Vấn đề cần phải giải quyết là số phận của Phong Ngạn và Thủy Ái, em gái Phong Ngạn.

Phong Ngạn ngồi lẫn trong đám gia nhân khi các chú bác đang bàn cãi.  Vị trưởng tộc với giọng nói chững chạc đang bình phẩm về mẹ của Phong Ngạn.  Những tiếng “vũ nữ”, “ca kỹ”, “hầu thiếp” v.v… làm cho Phong Ngạn lạ lùng.  Đến lúc đó, cậu bé Phong Ngạn mới khám phá ra rằng Kim Liên, mẹ của cậu, không phải là người vợ chính thức của cha cậu.  Thì ra cha cậu có một người vợ chính thức hiện sống ở nhà bà nội cậu ở Shikoku, bên kia vịnh Kobé.  Bà này không có con cái, nên chồng bà đã cưới một hầu thiếp và đó là Kim Liên, thân mẫu của Phong Ngạn, lúc đó là một ca kỹ (geisha).

Quyết định cuối cùng của gia tộc Hạ Xuyên là Phong Ngạn và Thủy Ái phải về nhà bà nội sống với mẹ chính thức.

Cuộc đời của Phong Ngạn bắt đầu với những ngày u tối, bà Mai Chi, mẹ chính của cậu, vì không bằng lòng khi chồng cưới hầu thiếp, nên đã thẳng tay hành hạ hai anh em Phong Ngạn cho bỏ ghét.  Tuy nhiên, vì được bà nội thương, nên Phong Ngạn vẫn được đi học.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top