Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Trang Chính » Bài Dự Thi: Một Người Tin Cả Thành Phố Được Cứu

Bài Dự Thi: Một Người Tin Cả Thành Phố Được Cứu

HoHoanKiem

Bài Dự Thi Viết Truyện Ngắn Hướng Đi

Lời Ban Biên Tập TVTL
Được sự đồng ý của Hướng Đi, Thư Viện Tin Lành sẽ phổ biến một số bài dự thi Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn do Tạp Chí Hướng Đi tổ chức. Thư Viện Tin Lành xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Một Người Tin Cả Thành Phố Được Cứu

“Hai người trả lời rằng: Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi” (Công vụ các sứ đồ 16: 31)

Tôi sinh ra và lớn lên cùng với bài ca của quê hương tôi “Năm tấn thóc để góp phần đánh Mỹ”. Thời chinh chiến, người quê tôi tự hào lắm vì đi đầu miền bắc của phong trào “Thóc không thiếu môt cân, quân không thiếu một người” cho tiền tuyến. Quê hương tôi đất chật, người đông và giàu truyền thống cách mạng, ra ngõ gặp anh hùng, nhưng đi xuyên qua hai thế kỷ, tôi mới được gặp một người có đạo Tin Lành. Sáu mươi năm cuộc đời đi khắp đây cùng đó, tôi vẫn không biết Chúa. Nhà tôi cũng là cán bộ về hưu, anh ấy yêu tôi lắm lắm. Trong nhà tôi có nhiều huân chương để treo trên tường.

Trời cho tôi có ba con trai, đứa nào cũng cao ráo, đẹp trai, chồng tôi đặt tên cho chúng nó là NTT, NMH và NTD, vì anh ấy là NK, còn tôi PTT. Chúng tôi có căn nhà riêng, ở giữa vườn rau xinh đẹp hơn bức tranh lụa Hà đông, nằm kề bến sông của thành phố, cạnh trường đại học y khoa. Hai vợ chồng ăn lương hưu, nhưng tôi cũng có cửa hàng buôn bán ở trung tâm thành phố, có người giúp việc. Tôi có tiền cho con trai về thủ đô ăn học, những mong con nên người.

Về cơ bản, dường như tôi chẳng thiếu thứ gì, ngoại trừ sự bình an. Vì vậy, tôi không tiếc tiền xây một miếu thờ, có rất nhiều tượng thờ và 13 bát hương. Tôi vời tới bảy ông thầy cúng nổi tiếng trong vùng, chỉ mong các thầy giúp tôi buôn bán phát đạt, con cái học hành giỏi giang, gia đình hạnh phúc. Dù sùng tín dường ấy, nhưng sâu thẳm trong lòng tôi vẫn mơ hồ lo sợ một điều gì đó…

Rồi không ngờ tai ương ập đến trên gia đình tôi. Hai trong ba con trai của tôi sa ngã vào cờ bạc, nghiện hút và nhiễm HIV từ bao giờ tôi không hay. Tôi không thể tin được, dù đó là sự thật. Ôi! những đứa con trai yêu quí của tôi, mà vợ chồng tôi hết lòng trông cậy, tự hào và không tiếc tiền của đầu tư cho chúng ăn học. Tôi đâu ngờ có ngày ở Hà-Nội, một con trai tôi “nướng” tới hai xe máy vào ăn chơi, vẫn chưa đủ đô! Tài sản, vật dụng của gia đình cứ đội nón ra đi, theo các con trai tôi, đến nơi mà chúng muốn.

Lúc đó là vào năm 2003, cả hai con tôi đều phải bỏ học, về nhà. Để có tiền thỏa mãn cho cơn nghiện, con tôi lấy đi bất cứ thứ gì của gia đình có thể bán được. Lấy hết của nhà, chúng lấy của người, nên chúng hay bị công an bắt, khóm phố ruồng bỏ, họ hàng, làng nước chê cười chúng tôi. Chồng tôi lúc này không làm gì khác, ngoài ở nhà trông coi hai thằng con nghiện, cũng không xong. Một ngày kia, hai anh em nó bàn nhau, và rồi em vác quạt máy chạy hướng vườn sau để bố đuổi theo. Chỉ chờ có vậy, anh nhẩy vội lên xe máy, phóng vọt ra cổng trước, để rồi bố mất cả quạt máy lẫn xe máy. Xấu hổ và bế tắc, tôi đem con về quê gửi bên ngoại thì họ ngoại từ chối. Đem con qua gửi bên nội, bên nội cũng không nhận. Hơn nữa, lúc này bệnh của các con tôi càng lúc, càng tăng…

Tối mùng 2 tết 2004, cô ruột các cháu gọi điện từ quê lên, trách mắng tôi, rằng chị T ơi, con chị như vậy thì chị gánh chịu, nó có chết thì chị chôn ở vườn trên thành phố, chứ cấm chị đem con về quê, ảnh hưởng dòng họ. Rồi đến cuối cùng vợ chồng tôi phải khế ước hai sổ lương hưu với ngân hàng để vay tiền, lo thuốc men chữa chạy cho con. Chúng tôi xây một căn nhà nhỏ tách biệt ra, trên đất vườn rau xanh, cho hai con trai tôi nghỉ dưỡng bệnh.

Lúc này, thị xã quê tôi đang tưng bừng tiến lên thành phố. Một đại lộ được phóng qua gần nhà tôi, làm cho đất đai nơi đây có giá trị lớn. Vì vậy, chính quyền đã cưỡng chế lấy đất vườn nhà tôi, mảnh vườn nhà chúng tôi đã sử dụng hợp pháp từ 1979. Máy ủi đã san bằng nhà dưỡng bệnh của hai con tôi, đang khi chúng bệnh SIDA, nằm trên vườn rau ngày nào. Bệnh của cháu cả TT giờ đã đến giai đoạn cuối, nằm đó. Còn đứa út, TD cũng đang xích chân ở nhà, để cháu khỏi lang thang, do trầm cảm. Mặc cho tôi van xin, chiếc máy ủi vẫn cứ lầm lũi làm phận sự phá hủy của nó. TD chán đời, dùng dao tự tử, nhưng được bạn kịp thời phát hiện, cứu khỏi, nhưng bị mất nhiều máu. Chồng tôi lúc này cùng cực quá, anh ấy nản lòng, thối chí, đã bỏ về quê sống một mình, để mặc tôi với hai đứa con trai nghiện đang chết dần mòn trên thành phố.

Tháng 8/2004, bệnh trạng của TT đã tới thời điểm cực kỳ nguy kịch, cháu bị viêm dạ dày, đại tràng và lao phổi nặng, chỉ còn da bọc xương, nằm tòng teng trên võng ở đầu hè, ruồi bu không thèm đuổi. TD thì lên hạch đầy bẹn, nhưng bỏ bệnh viện Việt-Bun, nằm trốn công an ngoài bãi rác của thành phố. Tôi đã khóc không còn nước mắt, khi nhìn các con tôi. Trong nỗi tuyệt vọng, tôi đã đến bên các con và nói, để mẹ đi tìm mua thuốc chuột về, mấy mẹ con cùng uống. Rồi tất cả cùng khóc và đứa thì chịu, đứa thì không…

Một ngày kia, tại bệnh viện lao, người ta ưu tiên cho TT một phòng riêng vì bác sĩ cho biết, lâu nhất là năm ngày nữa, con tôi sẽ chết. Mạch máu TT đã bị phá hết, không thể lấy ven mà truyền thuốc hay dinh dưỡng được. Bảy ngày đã qua, con tôi không hề ăn và uống. TT không thể tự mình ngồi dậy được. Tôi đang sống trong tâm trạng cô đơn, lòng dạ đau buồn tan nát như tơ vò khi nhìn đứa con trai thứ nhất đang hấp hối vì căn bệnh thế kỷ. Và rồi nghĩ đến một ngày kia, sẽ đến đứa thứ hai cũng chết giống như vậy, thật khủng khiếp…

Đúng lúc ấy có một chị em trong Đạo, cô tên M, tin Chúa ở Đức từ khi cô xuất khẩu lao động, đến với tôi. Tôi nhớ hôm ấy là sáng Chúa nhật, cô M nói với tôi rằng chị kêu cầu Chúa Giê xu thì sẽ được cứu. Đầu óc rối bời, tôi không biết Chúa là đàn ông hay đàn bà, nhưng nghe nói đến “được cứu” là tôi tin ngay, vì thương các con tôi. Trong lúc tuyệt vọng, không bám víu vào đâu được, tôi đã kêu cầu với Chúa: Chúa Giê xu ơi, nếu Ngài có thật, xin cứu các con của con là NTT và NTD khỏi bệnh SIDA, xin Chúa cho nó được sống.

Không ngờ, chỉ bấy nhiêu thôi, phúc từ trời đã giáng xuống gia đình tôi, như mưa rào mùa hạ trên đồng hoang khô cháy.  Quả thật, Chúa đã làm việc cách lạ lùng trên thân thể TT, con trai tôi, đến nỗi bác sĩ cũng thấy lạ, chưa từng thấy bao giờ! Con tôi bắt đầu đòi ăn, đòi uống thuốc và mỗi ngày càng tươi tỉnh lên. Chỉ 10 ngày sau, TT được bác sĩ cho xuất viện, về an dưỡng ở nhà và cứ thế lành dần, lành dần. TD biết tin anh, không lang thang nữa, nhưng về nằm ở nhà với anh để mẹ chăm sóc cả hai. Rồi sau đó, cả hai con tôi là TT và TD được Chúa chữa lành hẳn ở trường cai nghiện Đấng Christ. Chồng tôi nghe tin con được khỏi bệnh, cũng trở về nhà, và anh đã tiếp nhận Chúa sau đó một tuần. Gia đình tôi năm người, gồm tôi, chồng tôi và ba con trai, đã tin Chúa trọn vẹn cả nhà, trong vòng ba tháng, kể từ ngày TT được Chúa đụng chạm cách diệu kỳ ở bệnh viện lao. Lời Chúa phán, được chép trong Kinh Thánh, rằng “một người tin, cả nhà được cứu” nay đã ứng nghiệm trên gia đình tôi (Công vụ 16:31).

Được Mục sư dạy dỗ và con cái Chúa cầu thay, gia đình tôi cậy ơn Chúa Giê xu, phá bỏ hoàn toàn miếu thờ, bát hương, bùa ngải… Cả nhà tôi bắt đầu tập tành tin cậy, vâng lời Chúa, bước đi trong đức tin cách hẳn hoi mỗi ngày. Không lâu sau, 75 người quanh thành phố, đa phần là người nghiện đã tiếp nhận Chúa qua gương Chúa chữa lành nhãn tiền, mà hai con trai tôi là nhân chứng sống, ai cũng thấy, kể cả các bác sĩ và nhân viên bệnh viện. Trong số đó, nhiều nhà có hoàn cảnh giống gia đình tôi, với cả nhiều em là con các quan chức lớn trong thành phố và tỉnh. Một thanh niên có mẹ dạy đại học y, bố là cán bộ lớn, em bị nhiễm HIV cũng trở lại đầu phục Chúa, sau khi loài người đã bó tay hoàn toàn. Thanh niên này không phải là trường hợp lẻ loi của con các cán bộ ở thành phố này trở lại tin Chúa.

Để biết ơn Chúa, gia đình tôi quyết định dâng hiến nơi cao, tầng gác căn nhà làm chỗ nhóm lại cầu nguyện của con cái Chúa. Nhà tôi giờ đây trở thành địa chỉ của Hội thánh Tin lành đầu tiên ở thành phố này, và mỗi ngày Chúa cứ lấy thêm người vào Hội thánh. Tiếng đồn về Chúa đã làm cho gia đình tôi và Hội thánh Chúa nơi đây đã vang xa, đến nỗi làm cho Satan vô cùng giận hoảng.

Những người chống đối Chúa lúc đầu vận động gia đình tôi đuổi các con cái Chúa, không cho tụ tập cầu nguyện. Sau nhiều lần vận động, đe dọa, lập biên bản, nhưng chúng tôi không những chẳng đuổi con cái của Chúa, mà còn dắt đem nhiều người bệnh hoạn giống như con tôi trước đây về nhà cầu nguyện, chăm sóc họ lớn lên trong Chúa. NTT giờ đây lại khỏe mạnh, đẹp trai hơn trước và em ham học lời Chúa, được Chúa giao làm thư ký Hội thánh của thành phố.

Xúi giục, ngăn cản Tin Lành như cách đã làm không được, người ta bèn nghĩ ra một cách khác để diệt Tin lành.  Ngày 10/11/2005, họ đã phục kích và bắt, đánh đập tàn nhẫn con út tôi, TD trên đường cháu vừa rời nhà để đi sửa xe máy. Họ túm tóc con tôi, đập mặt nó xuống đường làm D dập mặt, chảy nhiều máu. Người ta đã thủ sẵn tép hê-rô-in chuẩn bị trước, để dúi vào túi D, hầu có cớ bắt quả tang con tôi phạm tội. Chồng tôi được tin dữ, từ nhà chạy ra hỏi xem thế nào, liền bị đánh trọng thương và bắt nhốt. Rồi họ cứ hết đe dọa lại dụ dỗ chồng tôi nhận tội thì sẽ cho về. Chồng tôi nhất quyết không ký nhận tội, vì anh ấy và con tôi có tội gì đâu mà ký nhận. Một lúc sau, MH con tôi chạy ra, mới hỏi chưa dứt câu “Chú ơi, em và bố cháu làm sao thế”, họ liền đánh tới tấp. Một người dùng bình xịt hơi cay, thẳng tay bắn làm MH cháy nơi ngực…

Ngày 28/2/2006, căn cứ trên lời chứng của công an và người của công an bồi dưỡng, tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên án oan sai NTD, con trai út tôi 7 năm tù giam về tội tàng trữ, mua bán ma túy trái phép. Ngợi khen Đức Chúa Trời! Hiện nay, TD đang thật sự có niềm vui hầu việc Chúa, vì cớ Chúa cho có kết quả tại trại giam Ba Sao, Nam Hà. Hàng chục bạn tù đã tin Chúa qua lời chứng của D và cháu đang chăm sóc họ, đặc biệt là các em nhiễm HIV. Dầu nguy hiểm, khó khăn trăm bề trong xà lim, nhưng TD vui lòng phục vụ giữa vòng các bạn tù có hoàn cảnh đặc biệt khốn khó, vì cớ sự vinh hiển của danh Đức Chúa Trời . Chúa mở mắt D thấy ở nơi ấy thật sự có quá nhiều mảnh đời bị ruồng bỏ, đói, rét, mồ côi, nhưng D nói rằng, em đang có một điều kỳ diệu đáng sống khi em khám phá rằng: nơi đây chính là mảnh đất màu mỡ cho Đạo của Chúa. Khi thăm gặp, D nói, người hầu việc Chúa trong tù hạnh phúc vì không có nan đề sự tranh cạnh về tổ chức, hệ phái. Cả gia đình tôi được vui mừng như đi bộ trên mặt biển, yểm trợ D để phục vụ những người mồ côi, kẻ góa bụa trong tù.

TT cũng sốt sắng hầu việc Chúa. Ngoài việc lo thăm nuôi D, nay T được Chúa kêu gọi thành lập câu lạc bộ Hải Đăng, thu hút các bạn trẻ nghiện ở thành phố, để thông qua đó, các bạn ấy được nghe Tin lành.

Cháu NMH, anh của D và em của T, Chúa cho đã có vợ, một con, vợ chồng cháu yêu mến Chúa. Nay H làm giám đốc công ty hữu hạn trách nhiệm tại thành phố, chuyên về xây dựng.

Tôi và nhà tôi cũng được Chúa cho đi học nhiều khóa về Lời Chúa, ở Hà Nội và các nơi khác nữa. Nhà tôi rất ham mê học Kinh thánh, anh ấy mới học xong khóa huấn luyện Lời Sự Sống, nay đã gây dựng được nhóm nhỏ, và đang chăm sóc họ, cùng một anh em nữa học cùng khóa. Nhà tôi ao ước Chúa cho chèo ra xa khơi, bên ngoài biển Thái Bình quê tôi, vì cớ anh ấy đã dắt đem được người về với Chúa, ở nơi trước đây anh làm cán bộ nhà nước.

Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể! Chúa đã cứu các con tôi, cả nhà tôi cách đáng sợ, lạ lùng. Con tôi tưởng đã chết mà nay được sống, gia đình tôi tưởng tan đàn, xẻ nghé mà nay được đoàn viên đông đủ ở trong nhà của Chúa. Chẳng những thế thôi, trên bước đường theo Ngài, dầu trải ngục tù, bắt bớ, vu oan, Chúa vẫn cho chúng tôi đứng vững trong đức tin nơi Chúa và bươn tới nơi cao hơn. Trước mặt kẻ thù, Ngài làm cho sừng chúng tôi ngước cao lên như sừng con bò tót. Ha-lê-lu-gia!

Tôn vinh Đức Chúa Trời, A-men!

Hồng Ân

Tựa đề: Đắc Thắng
Sáng tác:  Nhất Trung
Trình bày: Nhất Trung

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top