Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Truyện Ngắn: Thiếu Vắng

Truyện Ngắn: Thiếu Vắng

Thiếu Vắng

Vào Chúa Nhật cuối tháng Mười năm ấy, một thanh niên lạ mặt xuất hiện tại nhà thờ Tin Lành Bến Tre.  Anh có vẻ là một tín đồ ở đâu xa tới, nên đến nhà thờ sớm hơn mọi người.  Thấy cửa nhà thờ còn đóng, anh đi sang phía tư thất Mục sư.  Anh gõ cửa và đứng chờ ngoài hiên.  Mục sư chủ tọa vừa bước ra thì anh đã vồn vã chào và tự giới thiệu ngay: “Thưa Mục sư, tôi tên là Cảnh, mới đến Bến Tre được ba ngày nay”.

Mục sư chủ tọa tươi cười: “Tôi là Mục sư Nhu.  Hân hạnh được gặp anh Cảnh.”  Mục sư Nhu mời Cảnh vào phòng khách và thân mật hỏi: “Anh Cảnh là tín đồ ở Hội Thánh nào tới?”  Cảnh vui vẻ trả lời: “Dạ tôi là tín đồ ở Hội Thánh Trương Minh Giảng, mới tốt nghiệp Cán Sự Nông Lâm Súc được đổi đến đây làm việc ở Ty Nông Nghiệp.”

Nghe Cảnh nói giọng Bắc rất thuần túy, Mục sư Nhu tỏ vẻ ngạc niên: “Anh Cảnh năm nay chắc chỉ mới hăm mốt hăm hai, sinh trưởng tại miền Nam, mà còn giữ được giọng Bắc thuần túy, giỏi quá!”  Cảnh cười: “Dạ bố mẹ tôi di cư vào Nam lúc tôi chỉ mới được ba tuổi.  Tôi năm nay đã 25 tuổi rồi đó Mục sư ạ!  Trong nhà thật ra chỉ còn bố mẹ tôi và tôi nói tiếng Bắc mà thôi, chứ mấy đứa em tôi thì đã pha tiếng miền Nam nhiều rồi!”

Mục sư Nhu mời Cảnh ngồi và hỏi thêm: “Ông bà thân của anh đang làm gì ở Sài gòn?”  Nét mặt Cảnh hơi thoáng một vẻ buồn: “Dạ thưa Mục sư, bố tôi là công chức Bộ Canh Nông nhưng đã về hưu rồi.  Còn mẹ tôi thì có cửa hàng bán giầy dép ở đường Gia Long.  Hiệu giầy Cự Phát ở gần góc đường Trương Công Định đi thẳng xuống hông chợ Bến Thành, chắc Mục sư biết?  Bố mẹ tôi chưa tin Chúa.  Trong nhà chỉ có tôi và một đứa em trai tin Chúa mà thôi.”  Mục sư Nhu vừa rót nước vừa hỏi tiếp:  “Anh Cảnh tin Chúa trong trường hợp nào?”  Cảnh đáp: “Dạ, tôi tin Chúa qua một người bà con dẫn tôi đến làm quen và sinh hoạt với Đoàn Sinh Viên Tin Lành tại Sài gòn.”  Mục sư Nhu mở mắt to: “Vậy sao?  Chắc anh Cảnh biết giáo sĩ Contento và anh Thuyên chớ?”  Cảnh vui mừng trả lời: “Dạ biết chứ!  Anh Thuyên là anh họ tôi và là người đã hướng dẫn tôi tin Chúa.”

Lúc ấy, chú Sáu, thầy giáo Hiền, bác Hai Long, chú Chín Thành và anh Hồng cũng vừa bước vào tư thất.  Mục sư Nhu đứng dậy giới thiệu: “Xin giới thiệu với anh Cảnh đây là Ban Trị Sự Hội Thánh.  Thầy giáo Hiền là thư ký, chú Sáu là thủ quỹ, bác Hai Long, chú Chín và anh Hồng là nghị viên.  Còn đây là anh Cảnh, tín đồ Hội Thánh Trương Minh Giảng ở Sài gòn, mới đổi tới đây làm việc ở Ty Nông Nghiệp.”  Cảnh bắt tay cả năm người rồi quay lại hỏi Mục sư Nhu:  “Chắc là quí vị sắp họp Ban Trị Sự phải không?”  Chú Sáu mau miệng trả lời: “Không, chúng tôi chỉ đến sớm để cầu nguyện mà thôi.”  Thầy giáo Hiền nói thêm: “Anh Cảnh có thể tham gia giờ cầu nguyện này với chúng tôi, không sao cả!”

Cả bảy người kéo nhau sang nhà thờ.  Vừa đi, bác Hai Long vừa nói: “Chắc Mục sư cũng nên nói cho các anh em trong Hội Thánh, ai muốn tham gia cầu nguyện giờ này cũng được, chớ đâu phải chỉ dành riêng cho Ban Trị Sự mà thôi, phải không?”  Mục sư Nhu gật đầu: “Vâng, tôi thấy nên lắm.  Để chút nữa trong giờ thờ phượng, tôi sẽ thông báo.”

Sau buổi lễ hôm ấy tại nhà thờ, Cảnh cảm thấy quen thuộc ngay với Hội Thánh Bến Tre.  Mọi người rất thân mật với Cảnh, nhất là các thanh niên thì làm quen với Cảnh rất mau.  Sau lễ thờ phượng, Cảnh cũng ở lại để sinh hoạt với Ban Thanh Niên.  Mặc dù các thanh niên trong nhà thờ Bến Tre hầu hết còn là học sinh trung học, nhưng Cảnh vẫn vui vẻ sinh hoạt, góp ý và vui nhộn với anh em.

Ban Thanh niên Bến Tre cũng đã bắt đầu tập hát Giáng Sinh.  Cảnh được mời tham gia ca đoàn và không bao lâu anh trưởng ban Thanh niên còn khám phá ra là Cảnh rất giỏi đàn ghi-ta.  Sự có mặt của Cảnh đã làm cho ban thanh niên Bến Tre khởi sắc hơn những năm trước vì ngón đàn của Cảnh.  Chẳng những đàn hay hát giỏi mà Cảnh còn là một tay cừ “văn nghệ” nữa.  Trong chương trình lễ Giáng Sinh năm ấy, cả Hội Thánh Bến Tre đã vô cùng xôn xao khi nghe loan báo là sẽ có một vở kịch ngắn do Ban Thanh niên Hội Thánh trình diễn.  Đây là điều mới lạ đối với một số tín đồ trong Hội Thánh.  Vài cụ già khó tính hạch hỏi anh trưởng ban thanh niên về vụ này.  Theo ý kiến các cụ thì lễ Giáng Sinh mà làm kịch có vẻ “đời” quá!  Nhà thờ chớ đâu phải là rạp hát cải lương mà diễn kịch!

Nhưng rồi tối 24 tháng Chạp năm ấy, nhà thờ Tin Lành Bến Tre đông nghẹt người.  Ngay từ chập tối, trẻ con đã lảng vảng trong sân nhà thờ.  Các thanh niên rủ nhau mặc đồng phục áo sơ mi trắng quần xanh đậm, còn các cô thì dĩ nhiên tha thướt trong những chiếc áo dài màu xanh nhạt.  Mặc dù buổi lễ bắt đầu lúc 7 giờ tối, mà mới 6 giờ rưỡi, ghế nhà thờ đã không còn chỗ trống.  Ngoài các tín hữu trong Hội Thánh, còn có khá đông đồng bào đến dự.  Đặc biệt năm nay có ông Quận trưởng Châu Thành đại diện Đại Tá Tỉnh Trưởng Kiến Hòa đến dự, nên bên ngoài nhà thờ có một số các anh dân vệ tới giữ an ninh và trật tự.

Chương trình Giáng Sinh năm ấy được chia thành hai phần chính.  Phần đầu là lễ kỷ niệm Chúa vào đời gồm các tiết mục cầu nguyện, hát lễ và bài giảng của Mục sư chủ tọa trong nhà thờ.  Phần sau là một chương trình ca nhạc kịch Giáng Sinh tổ chức ngoài sân do ban thanh niên đảm trách.  Phải thành thật mà nói thì năm nay ca đoàn thanh niên hát khá vững và bài giảng của Mục sư chủ tọa cũng rất đặc biệt, nhưng không phải chỉ lũ trẻ mà hầu hết mọi người đều nôn nóng muốn phần đầu qua mau để xem ca nhạc kịch.  Sau phần lễ trong nhà thờ, Mục sư Nhu tuyên bố tạm nghỉ 15 phút và mời mọi người di chuyển ra sân trước tư thất để xem phần hai của lễ kỷ niệm Chúa Giánh Sinh.

Ông Quận Trưởng cáo từ ra về nhưng các anh dân vệ thì tiếp tục ở lại để xem kịch.  Hàng hiên của tư thất Mục sư đã trở thành một sân khấu có giăng màn tử tế.  Trẻ con loi choi đứng lên ngồi xuống và la hét inh ỏi, nhưng sau đó theo lệnh bác Chín Sang, chúng đã ngồi bệt xuống đất phía trước.  Người lớn thì hì hục khiêng các băng ghế trong nhà thờ ra ngồi phía sau.  Hai bóng đèn điện câu ra ngoài sân nhưng vẫn không đủ sáng.

Đúng 9 giờ, thầy giáo Hiền từ phía sau màn bước ra ngoài chào mừng mọi người và giới thiệu chương trình ca nhạc kịch đặc biệt Giáng Sinh.  Tiếng vỗ tay ồn ào nhưng sau đó đã im bặt khi bức màn được kéo sang một bên.  Trên sân khấu người ta thấy trang hoàng cảnh một nhà quán. “Chà, tay nào vẽ hay quá ta!  Cái cửa sổ trông cứ như thiệt vậy!”, bác Chín Sang buột miệng nói.  Anh Hai Long ngồi cạnh lấy tay hích vào hông Chín Sang: “Chú Sáu nhà mình chứ còn ai nữa?  Bộ anh quên tài nghệ của anh Sáu sao?”  Bác Chín gật gù: “Ừ, tôi quên trước khi tin Chúa, chú Sáu là một tay vẽ đồ hàng mã ở tiệm Minh Ký.”

Trên sân khấu, người ta thấy ông Giô-sép đã dẫn bà Ma-ri thất thểu đi ra.  Mọi người bật cười khi thấy thằng Lân đóng vai ông Giô-sép có bộ râu quai nón coi ngộ quá!  Nhưng nhiều tiếng xì xầm hỏi đứa nào đóng vai Ma-ri.  Chú Sáu mỉn cười vì chú là người đầu tiên nhìn ra con Liên, con gái chú, trong vai này.  Nhưng cái thằng Bảy Kha đóng vai ông chủ quán mới thật là “hết sẩy”!  Trông các bụng phệ của nó, và nét mặt nhăn nhăn nhó nhó khi nó nhất định khước từ không cho bà Ma-ri và ông Giô-sép tạm trú trong nhà quán mà phát ghét!

Vỡ kịch “Không Có Chỗ Trong Nhà Quán” được ban thanh niên Tin Lành Bến Tre diễn xuất rất khá.  Đối thoại gẫy gọn và tự nhiên.  Ngoài Mục sư Nhu và các thanh niên, không ai biết được đây là công khó của Cảnh.  Cảnh đã thức đêm gấp rút soạn vở kịch này.  Anh cũng chịu khó trông coi việc tập các vai trong vở kịch.  Cảnh đã làm việc một cách nhiệt thành và vui thích.

Mọi người ra về sau phần phát quà cho trẻ con và dự một tiệc trà đơn sơ do các bà trong Hội Thánh phụ trách.  Nói là tiệc trà nhưng có xôi thịt và phần bánh trái thật tươm tất.  Nhưng chỉ một thoáng là mấy dĩa bánh trái đã hết sạch, khiến cho các “kịch sĩ” thay quần áo, rửa mặt xong đi ra thì chỉ còn hai khay xôi dừa mà thôi.  Thấy nét mặt hơi xìu của các thanh niên Mục sư Nhu nói nhỏ với anh Sơn, trưởng ban thanh niên: “Đừng lo, tôi đã chuẩn bị cả rồi.  Chút nữa xong xuôi, các anh chị vào bên trong tư thất ăn mừng với tôi!”

Đi bộ bên cạnh chồng trên đường về nhà, thím Sáu không nói nhiêu như mọi khi, nhưng im lặng trong dáng vẻ suy nghĩ.  Khi về gần tới nhà, thím mở miệng: “Này mình, cái ông chủ quán thiệt là vô phước! Hẹp hòi gì mà không có lấy một phòng nhỏ cho ông Giô-sép và bà Ma-ri mà lại đẩy người ta ra chuồng bò?  Mà người ta đang bụng mang dạ chửa nữa chớ!  Không hiểu rồi sau đó, cái ông chủ quán vô phước này ra sao hả mình?”  Chú Sáu nhíu mày trả lời cộc lốc: “Tôi làm sao biết được mà bà hỏi?  Kinh Thánh có nói gì tới ông ta nữa đâu mà mình biết!”

Thím Sáu lại yên lặng.  Vào nhà chưa được 15 phút, thím Sáu đi ra đi vào hỏi sao mà giờ này chưa thấy mấy chị em con Liên con Hòa về.  Chú Sáu hơi gắt: “Mình sau mà hay hoảng vậy?  Tụi thanh niên nó làm kịch xong còn phải khiêng bàn khiêng ghế vào nhà thờ, dẹp đồ đạc, chớ đâu như mình về liền đâu mà bà hốt hoảng như vậy!”  Thím Sáu không chịu thua: “Con Liên con Hòa thì được rồi, nhưng thằng Út Tấn có làm gì đâu mà chưa thấy về?” Chú Sáu phì cười: “Chèng ơi! Bà mà cũng không nhìn ra thằng Út Tấn nhà mình đóng vai lão chăn chiên chống gậy vào máng cỏ quì trước Chúa Giê xu sao?”  Thím Sáu trợn mắt: “Vậy hả? Thằng Út Tấn nhà mình đó hả? Làm sao tôi biết được? Nó trùm cái khăn trên đầu, mặt mày vẽ râu trông lạ hoắc! Tôi tưởng thằng Còn cháu ông Bảy Hương chớ?”

Chú Sáu ngồi yên không nói gì thêm.  Thím Sáu đi ra sau bếp rồi đi lên cầm theo mấy cái bánh ít dừa và hỏi chú Sáu: “Mình đói bụng không? Tôi mua mấy cái bánh ít dừa từ hồi sáng còn đây.”  Chú Sáu vói tay lấy một cái bóc lá ăn.  Thím Sáu cũng ăn một cái.  Lúc ấy, chú Sáu mới nói: “Hồi nãy bà hỏi về ông chủ quán làm tôi suy nghĩ hoài.  Mình cho ông ta là vô phước nhưng mình có lẽ cũng không hơn ông ta.  Biết bao lần mình cũng không để cho Chúa một chỗ nào trong đời sống mình.  Tôi nghĩ khi mình đọc Kinh Thánh, khi nghe Mục sư giảng, lời Chúa bảo mình phải làm gì đó mà mình không làm, thì cũng không khác gì mình gạt bỏ Chúa ra ngoài, không tiếp Chúa như lão chủ quán, phải không?”

Đến lượt thím Sáu ngồi yên.  Một chặp lâu, thím mới nói: “Mình nói phải đó!  Mấy đứa nhỏ nó diễn kịch vậy mà hay!  Tôi cũng hiểu ý nghĩa như vậy nhưng không nói ra ý như mình.”

Cả hai chú thím lại ngồi yên.  Chiếc đồng hồ quả lắc điểm đúng 12 giờ khuya.  Cũng vừa lúc ấy, chú Sáu nghe tiếng lao xao ngoài đường.  Mấy đứa nhỏ về tới nhà.  Chú ra mở cửa thì thấy cả anh Sơn và anh Cảnh đang giơ tay chào ba đứa con của chú.  Chú nói vọng ra: “Mời anh Cảnh và cậu Sơn vào chơi uống nước đã!  Ngày mai còn nghỉ lễ mà!” Nhưng Cảnh thoái thác: “Dạ, xin phép hai bác cho chúng tôi về, khuya rồi!  Chắc hai bác ngồi chờ lâu? Tụi tôi cũng vừa uống nước xá xị và ăn bánh bò giò cháo quảy với Mục sư xong.  Tối nay vui quá hả hai bác?”  Chú Sáu gật đầu: “Các anh em giỏi lắm!  Ai cũng khoái vở kịch.  Anh Cảnh có nhiều sáng kiến giúp anh em thanh niên trong hội thánh nhà vui quá!”

Cảnh và Sơn chở nhau về trên chiếc Lambretta mới của Cảnh.  Từ hôm làm quen với ban thanh niên Bến Tre, Cảnh đã dọn về ở trọ nhà Sơn.  Gia đình bác Năm, ba má Sơn chỉ có một đứa con trai trong nhà nên có Cảnh đến ở chung, hai ông bà vui lắm.  Cảnh cho xe chạy khá mau trên đường vắng của khuya 24 Giáng Sinh.  Gió lộng vào mái tóc bồng bền của anh.  Sơn chợt hỏi: “Anh Cảnh tính khi nào lập gia đình?” Cảnh giật mình hỏi lại: “Tại sao Sơn hỏi tôi như vậy?” Sơn mỉm cười: “À, thì tôi hỏi chơi vậy thôi!” Nhưng rồi một lúc au, Sơn thân mật vỗ vai Cảnh: “Anh thấy Liên con chú Sáu được không? Cô ta coi cũng mặn mòi và học khá lắm đó! Sang năm nếu đậu tú tài I, cô Liên sẽ lên Sài gòn học đệ nhất.”

Cảnh chưa kịp nói gì thì đã về đến nhà Sơn.  Anh chạy vòng ra phía sau và chờ Sơn mở cánh cửa hông để đem xe vào.  Cảnh vào căn phòng ở phía trước gần phòng khách mà ba má Sơn dành riêng cho anh, thay quần áo rồi ra phía sau bếp đánh răng.  Anh lên giường nằm yên lặng và suy nghĩ đến Liên.  Cảnh đã mấy lần bắt gặp cặp mắt dịu hiền của Liên nhìn anh, và cảm thấy lòng xao xuyến.  Một cảm giác thiếu vắng nhẹ nhàng len lỏi vào trong tâm hồn anh.  Đã nhiều lần trong đời học sinh và sinh viên của anh, Cảnh từng gặp nhiều cô bạn gái xinh đẹp và duyên dáng, nhưng chưa bao giờ Cảnh thấy lòng rạo rực như những lần Liên nhìn anh.  Tuy nhìn một cách hết sức kín đáo và ý tứ, nhưng Cảnh biết Liên dành cho anh một cảm tình vô cùng đặc biệt.  Cảnh không ngờ trong ban thanh niên Tin Lành Bến Tre có một người xinh đẹp hiền hậu như Liên.

Nhưng nghĩ đến gia đình bố mẹ chưa tin Chúa và lúc nào cũng nói đến mấy chữ “môn đăng hộ đối”, Cảnh cảm thấy e ngại.  Cảnh chắc chắn bố mẹ của anh không bao giờ chịu làm thông gia với gia đình một người thợ sửa đồng hồ tỉnh lẻ có bà vợ bán gà vịt ngoài chợ được! Hơn nữa nghĩ đến cảnh một cô gái đơn sơ như Liên về làm dâu trong một gia đình vừa giàu có vừa kiểu cách và khó tính như bố mẹ anh, Cảnh vô cùng sợ hãi.  Cảnh nhớ lại chú Nhân, em mẹ Cảnh, ngày trước đi dạy học ở Long Xuyên cưới vợ đem về và phải chịu những cái nguýt dài của mấy bà cô ông chú trong nhà mà phát khiếp! Nào là “ăn nói gì mà cộc lốc thiếu thưa trước gởi sau, nào là không biết mời bố mẹ trước khi xơi cơm, nào là làm nũng với chồng trước mặt mọi người v.v..” Hôm mẹ anh Thuyên qua đời, vì anh Thuyên không lạy trước quan tài của mẹ, mà bác gái Chuân, chị của bố Cảnh đã nói mãi: “Cái cậu Thuyên thật là bất hiếu! Mấy người anh đều lạy mẹ cả mà cậu ta cứ đứng dửng dưng!” Bố Cảnh nhìn Cảnh và ném một câu lạnh lùng có tính cách đe dọa: “Cậu Thuyên theo đạo Tin Lành bỏ ông bỏ bà, có còn xem cha mẹ họ hàng ra gì nữa đâu!” Cảnh chua xót trong lòng nhưng không biết làm sao giải thích cho hai bác Chuân và mọi người trong nhà biết là người tin Chúa chỉ thờ lạy Chúa chứ không thể thờ lạy người, dù người đó là cha mẹ ông bà.  Cũng như bao nhiêu người khác đã tin Chúa, Cảnh thường bị bà con hiểu lầm là theo đạo bỏ ông bỏ bà.

Tiếng gáy của bác Năm trai từ trong căn phòng phía sau nghe rất to và đều đặn trong đêm khuya.  Cảnh cũng bắt đầu thấy buồn ngủ.  Anh quì xuống cạnh đầu giường chắp tay cầu nguyện, và đêm nay Cảnh thiết tha xin Chúa làm một phép lạ cho bố mẹ anh tiếp rước Chúa Giê xu vào lòng.  Cảnh nghẹn ngào khóc và thưa với Chúa: “Con không muốn bố mẹ con là người chủ quán!”

Hoàng Bá

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top