Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Truyện Ngắn: Lạc Đàn

Truyện Ngắn: Lạc Đàn

Lạc Đàn

Đang đi trên đường Hill của khu chợ Tàu Los Angeles, Liên bỗng nghe tiếng gọi rối rít: “Liên, Liên, có phải Liên Bến Tre đó không?”  Quay đầu lại, Liên hơi bỡ ngỡ trước một gương mặt quen quen, nhưng chưa nghĩ ra tên.  Tuy nhiên, chỉ thoáng không một phút, Liên nhớ ra ngay: “Chị Bảy, chèng ơi chị Bảy đây nè! Chị qua đây hồi nào?”

Chị Bảy Thanh cầm hai tay Liên và nói: “Chị qua đây được bốn tháng rồi.  Chị đi với em của chị là anh Hiệp làm cho hãng CAT ở phi trường Tân Sơn Nhất đó!  Còn Liên qua đây hồi nào?  Đi với ai?” Liên nhỏ nhẹ trả lời: “Em qua đây cùng với bác Tư Lâm của em.  Ba má em, con Hòa và thằng Út Tấn còn ở lại Việt Nam cả.”

Chị Bảy Thanh là hàng xóm của ba má Liên.  Vì chị nhỏ hơn má Liên đến 10 tuổi, nên Liên kêu chị mà thôi, và chị Bảy Thanh cũng thường gọi ba má Liên là chú thím Sáu như mọi người khác cùng lứa tuổi vậy.  Câu hỏi của chị Bảy làm Liên nhớ lại cuộc di tản cách đây gần một năm mà Liên có cảm tưởng như đã gần 10 năm.

Chuyến bay đưa Liên di cư qua Mỹ cất cánh vào một buổi trưa gió lộng, mây mù ảm đạm che kín cả bầu trời đảo Guam.  Được đánh thức dậy từ 5 giờ sáng, Liên rửa mặt đánh răng hối hả và xách chiếc túi vải ni-lông cùng với chị Hồng và bác Tư Lâm lên xe buýt.  Bốn chiếc xe buýt lặng lẽ đi từ căn cứ Thủy Quân Lục Chiến Asan, nơi Liên và mấy ngàn người Việt Nam tỵ nạn tạm trú gần ba tuần lễ, đến căn cứ không quân Anderson không đầy 45 phút.

Không bỡ ngỡ như ngày đầu tỵ nạn, Liên biết rõ chuyến bay này sẽ đưa mình đến Mỹ, một nước rất xa nhưng nghe nói nhiều quá hóa ra gần.  Những ngày trên đảo Guam đối với Liên lúc nào cũng có tính cách tạm bợ.  Những vui buồn thương nhớ, những ước vọng và chán chường đến đến đi đi, nhưng không làm Liên quan tâm cho lắm.  Cũng như những người tỵ nạn khác, Liên trông chờ một cái gì cố định.  Ngồi trên xe buýt, Liên yên lặng ngó ra ngoài cửa sổ, muốn tạo cho mình một lưu luyến nào đó dù là hời hợt đi nữa đối với đảo Guam, nhưng không tìm ra.

Liên bỗng nhớ đến Bến Tre, nơi Liên được sinh ra, lớn lên, và gặp Chúa.  Liên nhớ ba má và các em.  Hình ảnh của Cảnh cũng nhẹ nhàng đến với Liên.  Liên cảm thấy nhức nhối trong tim.  Liên đã rời xa hẳn với cha mẹ, với các em và nhất là với người yêu.  Liên cố nghĩ rằng chuyến di tản bất ngờ này sẽ chỉ là tạm thời, nhưng một cái gì trong tâm thức Liên gợi ý rằng đây là một chuyến xa lìa vĩnh viễn.  Trong hai tuần lễ tại Guam, một số người giỏi tiếng Anh đọc báo Mỹ nói rằng thế là xong, miền Nam Việt Nam đã hoàn toàn bị nhuộm đỏ.  Không khí tự do mà người dân miền Nam được hưởng một phần nào đó trong hơn hai mươi năm qua đã bị bóp nghẹt.  Liên cảm thấy buồn thấm thía.

Liên cùng với chị Hồng và bác Tư Lâm lên máy bay.  Lần này không phải là máy bay nhà binh nữa như hồi đi từ Sài-gòn qua Phi Luật Tân, mà là máy bay của hãng Pan Am.  Lần đầu tiên bước vào chiếc máy bay quốc tế với những dãy ghế ngăn nắp sạch sẽ, và thấy các cô tiếp viên phi hành người Mỹ cao lớn và đẹp, Liên cảm thấy hơi lúng túng.  Một người tỵ nạn nào đó đã tạm thời được chỉ định làm thông ngôn trên máy bay.  Cô ta nói một cách thông suốt và rành nghề, sau hỏi ra mới biết cô ta nguyên là nữ tiếp viên phi hành của hãng Hàng Không Việt Nam.

Sau bữa ăn trưa thật ngon, mọi người được thông báo máy bay sắp đáp xuống phi trường Honolulu.  Tất cả người tỵ nạn phải ra khỏi máy bay và vào phòng đợi khoảng hai tiếng đồng hồ.  Ngồi ở phòng đợi, Liên quan sát thấy cái gì cũng to lớn rộng rãi và sạch sẽ.  Ngọn gió hè mát mẻ khiến Liên buồn ngủ.  Đang lim dim, thì có lệnh lên máy bay trở lại.

Máy bay bay khoảng hơn hai tiếng đồng hồ, thì Liên thấy trời bên ngoài tối sụp một cách mau chóng.  Lại thêm một bữa ăn nữa.  Lần này Liên chỉ ăn miếng bánh ngọt mà thôi, còn cả khay đồ ăn thì đành chịu.  Liên xin một lý nước trà nóng và cảm thấy khoan khoái sau nhiều ngày uống nước ngọt.  Chiếc máy bay tiếp tục lầm lũi bay trong bóng tối.  Mọi người ngủ gà ngủ gật, riêng Liên thì lại thấy tỉnh táo một cách bất ngờ.  Có lẽ ảnh hưởng của ly trà đậm nóng.

Khi tiếng của người thông ngôn trong máy yêu cầu mọi người nịt dây an toàn vì máy bay sắp đáp xuống, mọi người giật mình thức dậy và xôn xao.  Một người đứng tuổi ngồi ở dãy ghế bên kia tỏ vẻ thành thạo nói rằng máy bay sắp đáp xuống phi trường San Francisco, nhưng một thanh niên cãi lại là phi trường quân sự El Toro của Thủy Quân Lục Chiến gần Los Angeles.  Liên chẳng biết đâu là đâu cả, nhưng khi chiếc máy bay đậu lại, Liên ngó qua cửa sổ thấy phía dưới chân cầu thang có hai nữ quân nhân Mỹ mặc áo dạ thì Liên nghĩ rằng có lẽ anh chàng thanh niên nói đúng.

Ra khỏi máy bay, trời lạnh như cắt, Liên cảm thấy chiếc áo dài trắng mỏng trên người như là một tờ giấy quyến.  Không phải Liên mà mọi người đều xuýt xoa kêu lạnh.  Cả đoàn người tỵ nạn được hướng dẫn lên xe buýt ngay và may quá, trên xe buýt rất ấm vì có máy sưởi.  Đoàn xe buýt chạy trong đêm tối giữa sự ngạc nhiên của mọi người, vì chẳng ai biết sẽ đi đâu.

Cảm tưởng đầu tiên của Liên là nước Mỹ vắng vẻ quá.  Đoàn xe buýt chạy ngang qua nhiều phố xá đóng cửa im lìm.  Liên hỏi giờ, thì được anh chàng thanh niên ngồi bên cạnh cho biết 2 giờ sáng.  Anh chàng gợi chuyện cho biết anh là lính Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam mới học ở Mỹ về chưa đầy hai tháng thì di tản.  Anh biết rõ tiểu bang California, nhất là phi trường El Toro.  Theo anh đoán thì có lẽ đoàn người tỵ nạn được đưa vào căn cứ Thủy Quân Lục Chiến Pendleton.

Đoàn xe buýt chạy qua một khu đồi và cuối dùng dừng lại cạnh một dãy nhà tôn.  Mọi người co ro xuống xe và được dồn vào một căn phòng rộng lớn.  Bác Tư, chị Hồng và Liên được hướng dẫn đến một dãy nhà tôn cách đó không xa, và được chia cho ba chiếc giường nhà binh trải drap trắng.  Không ai bảo ai, mọi người lăn xuống ngủ.  Liên không biết đã ngủ như chết mấy tiếng đồng hồ, nhưng khi chị Hồng thức dậy, thì đã đúng ngọ.  Lại sắp hàng đi ăn cơm như hồi ở căn cứ Clark Phi Luật Tân.

… Sau gần 3 tuần lễ tiếp tục làm người tỵ nạn tại căn cứ Pendleton, bác Tư Lâm, chị Hồng và Liên được một nhà thờ Tin Lành bảo trợ.  Nhà thờ này ở tận thành phố Montclair cách Los Angeles khá xa.  Ngày đầu tiên được chở ra khỏi căn cứ Pendleton, Liên cảm thấy sung sướng như chim sổ lồng bay vào một thế giới mới.  Tiếng là sang Mỹ ba tuần lễ rồi, nhưng cứ nằm mãi trong dãy lều tỵ nạn, Liên cũng như mọi người vô cùng chán nản.  Thấy người này người nọ được bảo trợ, Liên nôn nóng muốn được bảo trợ ngay, mặc dù Liên chưa hiểu ra ngoài sẽ sinh sống như thế nào.

Nhà thờ bảo trợ Liên rất tử tế.  Đây là một nhà thờ nhỏ khoảng trên 100 tín đồ thuộc Hội Thánh Tin Lành CM&A cũng như Hội Thánh Tin Lành ở Việt Nam mà Liên sinh hoạt tại Bến Tre và Trương Minh Giảng.  Nhà thờ thuê cho mấy bác cháu của Liên một apartment 2 phòng ngủ, rộng rãi, có phòng khách, phòng ăn, nhà bếp v.v.. Nhiều người trong nhà thờ, nhất là Mục sư và các bà thường đến thăm hỏi luôn luôn.  Trong những ngày Chúa Nhật đi nhà thờ, Liên được an ủi thật nhiều, vì thấy mọi người đều thân mật tử tế và sẵn sàng giúp đỡ mấy bác cháu Liên một cách hết lòng.  Mặc dù nghe giảng chưa hiểu gì cả, nhưng cách thờ phượng cũng giống như bên nhà, nhất là những bài thánh ca cùng âm điệu, nên Liên cảm thấy ấm áp.

Khoảng 4 tháng sau đó, Liên nghe ông Mục sư nói lõm bõm cho biết có một Hội Thánh Tin Lành Việt Nam vừa được thành lập tại Pasadena, cách chỗ Liên ở không mấy xa.  Chị Hồng và Liên mừng quá và xin đi nhà thờ Việt Nam.  Mục sư nhà thờ bảo trợ tỏ vẻ hết sức thông cảm và nhờ một tín đồ chở mấy bác cháu Liên đến Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pasadena vào Chúa Nhật kế tiếp.

Sau nhiều tháng không sinh hoạt được với Nhà Thờ Việt Nam, Liên đến với Hội Thánh Pasadena như được trở về quê nhà.  Hội Thánh họp trong phòng sinh hoạt của một nhà thờ Mỹ, nhưng là một phòng riêng biệt, khá rộng rãi.  Dường như đây là ngôi nhà thờ cũ của Hội Thánh Mỹ khi mới thành lập, và bây giờ Hội Thánh Mỹ đã xây được một nhà thờ lớn hơn, nên xử dụng ngôi nhà thờ cũ này làm phòng sinh hoạt.  Khi nghe Mục sư Châu đứng lên chào mọi người và cầu nguyện bằng tiếng Việt Nam, Liên muốn khóc vì quá vui mừng.

Liên đã sống trên đất Mỹ hơn một năm.  Một năm dài ngày Mỹ đêm Việt Nam!  Không đêm nào Liên không nằm mơ thấy mình còn ở quê nhà, khi thì Bến Tre, khi thì Sài-gòn.  Liên nhớ nhà kinh khủng nhưng không biết làm sao để liên lạc thư từ.  May quá, một người quen trong nhà thờ Pasadena cho biết Liên có thể liều gởi thư về nhà qua ngả Pháp, vì ông ta có bà con sống tại Pháp từ mấy chục năm nay.  Liên đánh liều viết một bức thư gởi cho một người bà con ở Sài-gòn nhờ chuyển lại cho chú thím Sáu.

Liên ngồi suốt cả một buổi tối để viết thư.  Sau khi suy đi nghĩ lại, Liên mới viết xong được lá thư… 

Ngày 17 tháng 6 năm 1976

Ba má và các em yêu quí của con,

Có lẽ hơn một năm qua, ba má và các em đã khóc nhiều vì không biết con trôi lạc ở phương trời nào, sống hay chết!  Con cũng khóc nhiều lắm, ba má ơi! Nhưng được bức thư này, ba má và các em hãy cùng con dâng lời tạ ơn Chúa vì con vẫn còn sống và được sung sướng ở một nơi xa lạ.  Bác Tư, chị Hồng và con hiện đang sinh sống tại tiểu bang California.  Bác Tư đã có việc làm trong một nhà máy, chị Hồng cũng vậy, làm việc cho một nhà in.  Riêng con thì được tiếp tục đi học.  Con đã học xong lớp 12 và sau mùa hè này, con sẽ ghi tên học tại trường đại học cộng đồng nơi con ở.

Chúa đã ở cùng con trong sự thay đổi đột ngột này.  Nơi con ở cũng có một Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tuy nhỏ bé nhưng ấm áp tình người đồng hương cũng như tình thương giữa những con cái Chúa tha hương.  Mỗi lần đến nhà thờ là con nhớ ba má và con Hòa, thằng Út Tấn.  Ba má lúc này ra sao?  Ba có còn sửa đồng hồ và má còn coi sạp gà ngoài chợ Châu Thành nữa không?  Sức khỏe má như thế nào?  Vắng con, chắc là má khổ lắm?  Con Hòa và thằng Út Tấn có còn được đi học không hay là phải phụ với ba má mua bán làm ăn?  Nhà thờ của mình còn sinh hoạt không ba má?  Cho con gởi lời thăm Mục sư và mọi người quen.

Ba má có được tin tức gì của anh Cảnh không? Con muốn viết thư cho ảnh nhưng không dám.  Có cách nào ba má chuyển thư của con cho anh Cảnh không?

Con không biết viết gì hơn nữa, vì muốn nhận được thư ba má trả lời cái đã.  Con chỉ muốn nói với ba má và các em là lúc nào con cũng nhớ ba má và các em.  Mỗi đêm con đều cầu nguyện cho cả nhà.  Con trông thư ba má lắm. Viết cho con theo địa chỉ ngoài bì thư.  Xin Chúa gìn giữ cả gia đình mình trong ơn lành của Chúa.

Đứa con thương nhớ của ba má…

…Buổi trưa Chúa Nhật hôm ấy, sau khi nhờ bác Ân trong nhà thờ Pasadena gởi bức thư qua Pháp, Liên trở về nhà cầu nguyện.  Bác Tư Lâm xuống phố Tàu chưa về, còn chị Hồng thì đem giỏ quần áo ra tiệm giặt ở góc đường gần nhà.  Liên không ăn trưa như mọi khi nhưng tha thiết cầu xin Chúa cho lá thư về đến nhà bình yên vô sự. 

Trời bỗng chuyển mưa, Liên với tay kéo cánh cửa sổ trong phòng ngủ, nhưng chợt thấy bên kia hàng rào, một con chim sẻ đậu trên mái nhà hàng xóm ngơ ngác nhìn quanh.  Có lẽ con chim lạc đàn chăng?  Liên nảy ra một ý nghĩ ngộ nghĩnh là gọi con chim sẻ bay vào nhà cho Liên có bạn.  Nhưng chưa kịp lên tiếng thì con chim đã vụt bay mất khi cơn mưa vừa đổ xuống…

Hoàng Bá
Thoảng Niềm Thương Nhớ 
California, 2006

Thư Viện Tin Lành (2021)

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top