Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Truyện Ngắn: Chợ Nhỏ

Truyện Ngắn: Chợ Nhỏ

Chợ Nhỏ

Chú Sáu khóa chiếc tủ đựng đồng hồ rồi nói với con Hòa và thằng Út Tấn: “Hai đứa con ngồi coi tiệm cho ba, nghe chưa! Ai đến sửa hay lấy đồng hồ thì nói họ chịu khó trở lại sau 2 giờ chiều nghe.  Ba xuống trường Trung học xem kết quả với chị Liên đây!”

Chú Sáu đẩy chiếc xe gắn máy ra và chạy thẳng về nhà.  Liên đã đứng chờ sẵn trước cửa.  Vừa thấy chú Sáu, nó đã nhăn mặt: “Sao ba về trễ quá vậy? Mười một giờ thì người ta đọc kết quả mà bây giờ đã hơn 10 giờ rưỡi rồi!”  Chú Sáu cười: “Mày làm cái gì nóng quá vậy nè?  Đây chạy xuống trường 10 phút là cùng! Ba chạy xe gắn máy chớ đạp xe đạp đâu mà lo trễ?”  Liên vén vạt áo dài trắng và ngồi lên phía sau xe.  Chú Sáu rồ ga quay đầu trở lại chạy về hướng sân vận động.

Đến trường Trung học Châu Thành Bến Tre, chú Sáu thấy rất đông người.  Ngoài các học sinh, còn có nhiều phụ huynh nữa.  Các cô cậu thí sinh cười nói ỏm tỏi nhưng nét mặt người nào người nấy đều thoáng vẻ lo âu.  Một chú học sinh trông có vẻ nghịch ngợm hát to: “Hôm nay, còn thi. Mai kia, còn thi.  Bay, nghẹn ngào! Bám, ồn ào! Buồn vui vì thi!”  Liên nói nhỏ với chú Sáu: “Anh Minh đó ba! Anh Minh con ông chủ nhà dây thép đó! Ảnh đi theo ghẹo con hoài hà! Thấy mặt ảnh là con ghét rồi!”  Chú Sáu vừa dựng chiếc xe gắn máy bên cạnh hàng rào vừa nói: “Tao thấy nó có gì đâu mà con ghét cay ghét đắng vậy?  Tao nghe nói nó học giỏi lắm phải không?”  Liên gật đầu: “Dạ, ảnh học giỏi nhứt lớp.  Môn nào ảnh cũng đứng đầu cả.  Nhưng nghịch ngợm thì cũng không ai bằng!  Ba biết không? Hôm trước ảnh kiếm đâu ra mấy cái kẹo gôm Mỹ, nhai xong quệt vào tóc con Mai làm con nhỏ phải lấy kéo cắt chỗ tóc dính kẹo đó.

Vừa lúc ấy Minh đã đi tới cúi đầu chào chú Sáu: “Thưa bác. Liên nói xấu con phải không bác?” Chú Sáu phì cười: “Thôi đi cậu! Cậu nghịch vừa vừa với!  Này, ba cậu vẫn thường hay ghé qua tiệm đồng hồ của tôi đó.  Tôi mà nói cho ba cậu nghe chuyện cậu lấy kẹo Mỹ dán vào tóc con gái nhà người ta thì cậu bị đòn cho mà coi!”  Minh lấy tay chỉ Liên: “Thôi rồi, tôi đoán có sai đâu.  Con nhỏ này tố cáo tôi rồi!”  Liên nguýt dài: “Hứ, cái anh này vô duyên!  Cả trường ai mà không biết chớ có phải một mình tôi đâu?”  Minh khoa tay định ghẹo thêm, thì chú Sáu đã gạt ngay: “Lớn cả rồi! Sắp làm ông Tú rồi mà cứ như con nít! Minh cúi đầu và chắp hai tay làm bộ xá: “Dạ thưa bác, con xin chừa từ nay không dám nghịch nữa!”  Minh vừa đi chỗ khác, thì Liên nói với chú Sáu: “Ba thấy không? Con nói có sai đâu!”  Chú Sáu cười: “Nhứt quỉ, nhì ma, thứ ba…” Nhưng nói chưa hết câu, thì chú Sáu im bặt vì từ đàng xa đã nghe tiếng trong máy phóng thanh loan báo: “Thưa quí vị phụ huynh và các thí sinh kỳ thi Tú tài I của tỉnh Kiến Hòa.  Sau đây là kết quả kỳ thi.  Như thường lệ, sau khi đọc xong chúng tôi sẽ cho dán bản danh sách thí sinh thi đậu lên bảng đen dọc theo hành lang trước phòng hiệu trưởng.  Bản danh sách sẽ theo thứ tự a,b,c.  Nhưng thể theo lời của ông Trưởng Ty Học Chánh, chúng tôi sẽ đọc tên ba thí sinh đậu hạng Bình và hạng Bình Thứ trước… Dạ thưa quí vị: Trung học Châu Thành Bến Tre có tên sau đây: Nguyễn Văn Minh và Trần Hoài Thanh.  Trúng tuyển Tú tài I, hạng Bình Thứ: Nguyễn Thường, Trần Minh Mẫn, Châu Sang và Lê Thị Kim Liên!”

Chú Sáu há hốc miệng khi nghe đọc đến tên con gái chú.  Chú Sáu biết con gái chú học khá, nhưng không ngờ nó lại đậu đến hạng Bình Thứ.  Chú quay lại định khen con thì thấy Liên ôm mặt khóc.  Liên mừng quá và không giữ được xúc động.  Trong khi các bạn gái xúm xít chúc mừng Liên, thì chú Sáu đứng nhìn con một cách sung sướng ra mặt.  Chú thì thầm lời cầu nguyện cám ơn Chúa đã cho con chú thi đậu và lại đậu cao nữa.

Đang lúi húi mở khóa chiếc xe gắn máy, thì Minh đã đến sau lưng: “Chà con gái bác học giỏi quá ta! Hèn gì mà hay làm điệu.”  Chú Sáu vui vẻ trả lời: “Thế còn cậu đứng đầu cả tỉnh, đậu hạng Bình thì không giỏi hà?”  Minh nhún vai cười một cách nghịch ngợm và đạp xe đi luôn ra phía cổng trường.

Liên tính ngồi lên phía xe của chú Sáu để ra về, thì thấy Cảnh lái xe Lambretta vào.  Cảnh lại gần chào chú Sáu và nói: “Cháu xin chúc mừng bác và Liên.”  Bỗng nhiên Liên mạnh bạo nói với chú Sáu: “Ba cho phép con đi về với anh Cảnh được không ba?”  Chú Sáu gật đầu: “À cũng được.  Vậy, ba ra thẳng tiệm.”

Liên leo lên phía sau xe của Cảnh giữa tiếng xì xầm của các bạn.  Thật ra, thì hầu hết các bạn của Liên đã biết Liên quen thân với Cảnh.  Từ hôm Cảnh ra trường Nông Lâm Súc và đổi xuống Bến Tre làm việc trong Ty Nông Nghiệp, và sinh hoạt với nhà thờ Tin Lành Bến Tre, thì chẳng những các thanh niên trong nhà thờ mà nhiều bạn học ở trường cũng đều biết Liên và Cảnh yêu nhau.

Cảnh lái xe chạy chậm như có ý muốn kéo dài quãng đường ngắn ngủi từ trường Trung học về nhà chú Sáu.  Khi về đến trước cổng, Cảnh dừng xe nhưng không tắt máy, và lấy bình tĩnh nói với Liên: “Tôi vừa nhận được giấy gọi nhập ngũ đi học Trường Sĩ Quan Thủ Đức.” Liên sửng sốt và hỏi trong nghẹn ngào: “Thiệt  sao anh?” Cảnh gật đầu: “Tôi phải trình diện Tiểu Khu vào ngày 17, nghĩa là còn không đầy ba tuần lễ nữa.  Thôi sẽ có dịp nói chuyện thêm với Liên vào Chúa Nhật này tại nhà thờ.  Tôi phải trở lại sở làm ngay.”

Cảnh cho xe chạy về phía đường lên Tòa Tỉnh Trưởng, Liên ngó theo một chút rồi chậm rãi đi vào nhà với cảm giác nao nao.  Nỗi vui mừng thi đậu Tú tài đã biến mất.  Đi thẳng vào phòng ngủ, Liên nằm vật lên giường và bỗng nhiên thấy nước mắt nóng hổi bắt đầu chảy xuống hai gò má.

 

Buổi sinh hoạt cuối cùng của Cảnh với ban thanh niên Tin Lành Bến Tre thật buồn.  Cảnh đứng lên từ giã các bạn với giọng nói hết sức bình tĩnh, nhưng nhiều người đã khóc.  Liên cố giữ để đừng khóc nhưng không ngờ thấy anh Sơn, trưởng ban thanh niên cũng khóc nữa.  Mục sư Nhu cũng có mặt với các thanh niên và cầu nguyện xin Chúa gìn giữ Cảnh trong hoàn cảnh mới.  Mục sư Nhu tâm tình với các thanh niên: “Tôi tin chắc Chúa muốn dành anh Cảnh trong một môi trường mới để làm chứng cho Chúa.  Mặc dù anh chỉ mới đến với Hội Thánh Bến Tre chưa đầy hai năm, nhưng mọi người trong nhà thờ đều mến anh và có lẽ còn lâu các bạn mới lại có một người bạn chân thành và nhiều tài năng như anh Cảnh.”

Hôm sau, Cảnh lên xe đò về Sài-gòn.  Mục sư Nhu và nhiều người trong hội thánh và ban thanh niên ra tận bến xe tiễn.  Cả gia đình chú Sáu cũng có mặt.  Liên im lặng một cách khác thường.  Khi chiếc xe đò rời bến mang theo Cảnh, Liên có cảm tưởng như mất mát một cái gì quí nhất trong đời.  Liên nhìn theo cho đến khi chiếc xe mất hút rồi thẫn thờ đi bộ về nhà với Hòa và Út Tấn.  Út Tấn hỏi một câu lẫn thẩn: “Anh Cảnh đi lính có phải ra trận không?”  Không nghe hai chị trả lời, Tấn cũng im bặt luôn.

Cảnh rời Bến Tre khoảng hơn một tháng thì Liên nhận thư của Cảnh viết từ Trường Bộ Binh Thủ Đức.  Ngoài những lời thăm hỏi, Cảnh không nói gì hơn là kể lại những mẫu chuyện vui vui từ khi nhập ngũ.  Nào là tóc anh đã hớt ngắn không còn bồng bềnh văn nghệ nữa, nào là da anh đã đen sạm và chắc Liên không nhìn ra v.v…

Nhưng cuối thư, Cảnh viết mấy dòng chữ thật chân thành: “Tôi không thể nào quên được Liên.  Hình ảnh Liên lúc nào cũng ở trong trí tôi, dù là ngoài bãi tập hay đi di hành ban đêm.  Nếu Liên xuống Sài-gòn học đệ nhất, nhớ tìm cách ra Thủ Đức thăm tôi nhé!”

Bức thư của Cảnh làm cho Liên nửa buồn nửa vui.  À mình sẽ có dịp ra Thủ Đức thăm Cảnh.  Liên có cảm tưởng như dự định của chú thím Sáu gởi Liên xuống Sài-gòn ở trọ trong nhà bác Tư Lâm để học đệ nhất tại trường Gia Long là một sự sắp đặt của Chúa cho Liên sẽ gặp Cảnh nữa.  Một niềm vui nhỏ chợt đến với Liên.

 

Tuần lễ tiếp theo đó, chú Sáu đưa Liên xuống Sài-gòn ở nhà bác Tư Lâm để đi học.  Liên đã được nhận vào trường Gia Long một cách dễ dàng vì có thư giới thiệu của hiệu trưởng trường Trung Học Bến Tre và lời gởi gắm đặc biệt của ông Trưởng Ty Học Chánh tỉnh Kiến Hòa.  Hơn nữa, với số điểm Bình Thứ trong kỳ thi Tú Tài I, Liên đủ tiêu chuẩn để vào trường Gia Long, trường nữ học công lập nổi tiếng nhất của miền Nam.  Liên nghe người ta nói đây là trường của các nữ sinh áo tím, nhưng lúc Liên đến học thì được nhà trường cho biết phải mặc đồng phục áo dài trắng chứ không phải tím.  Liên cũng không cảm thấy cần thiết phải hỏi lý do.

Liên cũng được Mục sư Nhu, Chủ tọa nhà thờ Bến Tre viết thư giới thiệu với Hội Thánh Tin Lành Trương Minh Giảng.  Liên đến nhà thờ Trương Minh Giảng thì thấy không khí ở đây khác hẳn ở Bến Tre.  Nhà thờ Trương Minh Giảng là hai căn phố ở góc đường Trương Minh Giảng và Trần Quang Diệu.  Phòng nhóm chật hẹp mà tín đồ thì đông.  Sáng Chủ Nhật nào cũng thấy xe đạp sắp san sát trước hàng hiên.  Xe cộ qua lại ồn ào ngoài đường làm cho nhiều lúc giờ thờ phượng thiếu trang nghiêm.  Nhưng các lớp Trường Chúa Nhật thì thật xuất sắc.  Liên gia nhập vào lớp thanh niên A do anh Hoàng phụ trách.  Sau buổi học đầu tiên, trước giờ thờ phượng, Liên nhận thấy trong lớp có một người hao hao giống như Cảnh.  Chưa kịp hỏi, thì anh Hoàng đã giới thiệu ngay với Liên: “Đây là anh Tiến, em trai của anh Cảnh mà chị Liên chắc quen thân.”  Liên chỉ gật đầu không nói gì thì Tiến đã nhanh nhẹn nói: “Anh Cảnh có nói chuyện về chị nhiều lần.  Hân hạnh được gặp chị.”  Tiến cũng cho biết anh vừa đỗ Tú Tài II và hiện đang học năm Dự bị Văn Khoa.

Sau giờ thờ phượng Chúa tại nhà thờ Trương Minh Giảng, Tiến cho Liên biết vào sáng thứ Bảy này, Tiến sẽ lên Thủ Đức để thăm anh Cảnh và ngỏ ý mời Liên cùng đi.  Liên cũng chỉ chờ được dịp này nên nhận lời ngay.  Một tuần lễ thật dài trôi qua, Liên đã cố gắng hết sức để học bài nhưng tâm trí thật ra đều lẩn quẩn với hình ảnh Cảnh và chuyến đi Thủ Đức sắp tới.

Tiến chạy xe Honda đến nhà bác Tư Lâm ở Tân Định lúc 7 giờ rưỡi sáng thứ Bảy và đề nghị đi xe Lam ba bánh lên Thủ Đức tiện hơn là chạy xe Honda.  Liên và Tiến chỉ đi bộ không tới một cây số là tới bến xe Đa-kao.  Hai người đón xe Lam đi Thủ Đức.  Quãng đường chỉ trên mười cây số và chiếc xe Lam chở đến 8 người nhưng chạy rất khỏe.  Lần đầu tiên trong đời, Liên đi trên xa lộ Biên Hòa.  Đến ngã quẹo vào Trường Bộ Binh Thủ Đức, Liên thấy xe cộ ra vào tấp nập.  Chiếc xe Lam chạy đến Chợ Nhỏ thì dừng lại.  Tiến và Liên đi bộ vào cổng Trường.

Liên cảm thấy hoàn toàn bỡ ngỡ khi đứng trước cánh cổng lớn có tấm bảng mang hàng chữ “Trường Bộ Binh”.  Bên ngoài cổng là một dãy bàn dài và có một toán sinh viên sĩ quan phụ trách tiếp tân.  Tiến tỏ ra thành thạo, móc túi lấy thẻ căn cước và bảo Liên đưa cho anh thẻ căn cước của Liên.  Tiến đưa hai chiếc thẻ căn cước cho một sinh viên sĩ quan mặc quân phục Ka-ki vàng và xin được gặp sinh viên sĩ quan Đặng Vũ Cảnh thuộc Đại đội 2, Trung đội 7.  Anh chàng sinh viên sĩ quan ngồi ghi thẻ căn cước nói với một anh khác ngồi bên cạnh: “Đại đội 2 gương mẫu đây!  Quay máy BA 30 vào cho gọi anh Cảnh ra tiếp thân nhân.”  Liên không hiểu anh ta nói có ý gì thì Tiến đã giải thích: “Chị Liên biết không? Anh Cảnh thuộc Đại đội 2 gương mẫu, lúc nào phòng ngủ cũng sạch sẽ ngăn nắp, quần áo thẳng nếp, giày đánh bóng loáng để lúc nào cũng sẵn sàng cho quan khách đến thăm.”

Hai người được mời vào phía trong cổng để đợi.  Liên đi qua hai sinh viên sĩ quan đứng gác ở cổng đứng bất động như hai pho tượng.  Không tới 10 phút, thì từ đàng xa, Liên thấy Cảnh đi ra.  Cảnh bây giờ hoàn toàn khác với Cảnh lúc ở Bến Tre.  Anh ốm hẳn đi và đen nhưng rất rắn rỏi.  Cảnh mặc bộ quân phục Ka-ki vàng, đội mũ bê-rê đen có phù hiệu của quân trường Thủ Đức.  Anh đi một cách bình tĩnh chứ không chạy, và Liên thấy dường như các sinh viên sĩ quan khác cũng vậy.  Họ đi một cách bình thản, thẳng hàng và đều bước.  Cảnh mỉm cười chào Liên và nói với Tiến: “Bố mẹ khỏe không em?” Tiến trả lời: “Tuần trước bố mẹ lên thăm rồi, nên tuần này em chỉ đi một mình, sẵn dịp đưa chị Liên lên thăm anh.  Em mới gặp chị Liên hôm Chúa Nhật vừa rồi tại nhà thờ Trương Minh Giảng.”  Liên và Cảnh nhìn nhau và cũng chưa kịp nói gì cả, thì Tiến đã lấy tay đập nhẹ vào vai người anh: “Thôi, em muốn thăm chú Thành một chút, rồi chốc nữa sẽ gặp anh chị ở cổng trường nhé!  Khoảng 2 giờ chiều được không?”  Cảnh gật đầu trước đề nghị rất ý tứ của cậu em trai và quay sang giải thích cho Liên: “Chú Thành là chú bà con của tôi, hiện là Trung Úy huấn luyện viên trong Trường Thủ Đức.”

Hai người chậm rãi đi vào phía trong quân trường.  Liên ngơ ngác nhìn quanh và không ngờ quân trường Thủ Đức lớn như vậy.  Đoán được thắc mắc của Liên, Cảnh giải thích: “Ở đây, ngoài Trường Bộ Binh để huấn luyện các sĩ quan trừ bị, còn có Trường Thiết Giáp và Trường Đại Đội Trưởng nữa.”  Liên thật sự không biết Trường Đại Đội Trưởng là trường gì, nhưng cũng gật đầu: “Đông và vui quá!”  Hai người tiếp tục đi, và thỉnh thoảng họ cũng gặp nhiều cặp khác đi ngược chiều.  Các anh sinh viên sĩ quan nhìn nhau cười một cách thông cảm.  Đôi lúc, Liên thấy Cảnh giơ tay chào các sinh viên sĩ quan khác, hỏi ra mới biết đây là các sinh viên khóa đàn anh.  Cảnh lấy tay chỉ trên cầu vai của mình và nói: “Liên thấy không, trên cầu vai của tôi chưa có gì cả, tức sinh viên khóa đàn em, còn anh kia ngoài dấu alpha còn có thêm hai gạch vành nhỏ nữa.  Anh ta thuộc khóa đàn anh và sắp ra trường vào tháng 11 tới đây.  Theo lễ nghi nhà binh, đàn em phải chào đàn anh.”

Cảnh dẫn Liên vào quán ăn Diệm Song, nhưng thấy bên trong đông người quá, anh đề nghị ra quán cà phê cạnh chổ đánh bi-da.  Hai người ngồi xuống và Cảnh gọi hai chai xá xị và hai dĩa bánh gan.  Vừa mở nút chai xá xị, Cảnh vừa nói: “Uống xá xị làm tôi nhớ bữa tối Noel cũng uống xá xị và ăn giò cháo quảy với Mục sư Nhu.  À, hôm đó, Liên đóng vai bà Mari thật xuất sắc.”  Liên che miệng cười: “Em lúng túng chết đi được chớ xuất sắc chi đâu!”  Cả hai người lại im lặng.  Một lúc sau, Cảnh đề nghị: “Mình đi bộ dọc theo con đường chính cho vui.  Liên gật đầu và cả hai đứng dậy đi.  Nhưng Cảnh xem đồng hồ rồi nói: “Bây giờ đã gần 12 giờ trưa rồi.  Chắc mình trở lại quán Diệm Song ăn trưa luôn.”

Bữa ăn trưa hôm ấy thật ngon.  Cảnh gọi hai dĩa cơm sườn heo nướng.  Liên ăn chậm rãi nhưng Cảnh thì ăn rất nhanh.  Cảnh ăn xong dĩa cơm rồi, mà Liên chỉ mới hết một nửa.  Cảnh cười nói: “Ăn như Liên thì đói dài dài.  Ở đây, ăn chậm là kể như đói, thành quen rồi.  Nói thật với Liên, từ khi vào đây, tôi cầu nguyện trước khi ăn cơm rất nhanh, không đầy 15 giây!” Liên phì cười: “Vậy mà cũng khoe!”

Ra khỏi quán Diệm Song, Liên có cảm tưởng như đầu tóc của mình đầy khói thuốc lá.  Hai người chậm rãi đi về phía cổng trường.  Từ đàng xa họ đã thấy Tiến đứng chờ.  Cảnh lên tiếng trước: “Chú Tiến ăn cơm trưa chưa?” Tiến gật đầu: “Em ăn với chú Thành, ngon lắm!  Hai anh chị thì sao? Cảnh trả lời “Anh chị ăn rồi. Ở quán Diệm Song” Mặc dù nghe hai chữ “anh chị” hơi kỳ kỳ, nhưng Liêm cảm thấy sung sướng.

Cảnh đi với Liên và Tiến ra đến cổng thì dừng lại nói: “Thôi, Liên và Tiến về nhé! Tôi chỉ được phép ra tới đây mà thôi.  Tuần sau khóa tôi sẽ được gắn alpha và được về phép.  Thế nào tôi cũng sẽ đến thăm Liên.”  Liên chào Cảnh một cách bình tĩnh: “Thôi em về.  Em cầu nguyện cho anh luôn!”

Tiến và Liên ra lấy lại thẻ căn cước và đi bộ ra Chợ Nhỏ.  Thỉnh thoảng quay đầu lại, Liên vẫn thấy Cảnh còn đứng ở cổng.  Đang suy nghĩ thì nghe Tiến giục: “Chị Liên, có xe Lam đang chờ.  Mình lên đi và vừa.”  Tiến nhường cho Liên lên xe trước.  Người tài xế leo lên xe, nhưng quay lại đếm hành khách và nói: “Bà con chờ thêm một người nữa là tôi chạy ngay!  Lúc ấy, Liên chỉ thấy hai dãy quán ăn và hiệu tạp hóa mà thôi.  Thật đúng với tên Chợ Nhỏ!

Khi chiếc xe Lam về đến Đa-kao thì đã 3 giờ rưỡi chiều.  Tiến xin phép về ngay vì sợ trễ lớp học Kinh Thánh tại nhà Giáo sĩ Contento.  Tiến hỏi Liên muốn đi hay không, nhưng Liên lắc đầu: “Thôi để tuần tới.  Tôi hơi nhức đầu.  Cám ơn Tiến nhiều lắm.  Tiến cho tôi gởi lại tiền xe Lam hồi nãy được không?”  Tiến vừa ngồi lên chiếc xe Honda vừa nói: “Có bao nhiêu đâu mà chị Liên lo quá vậy!”

Liên vào nhà và cảm thấy nhức đầu thật.  Rửa mặt sơ sơ, thay áo ngắn, Liên vào phòng riêng và thấy buồn ngủ.  Không đầy 15 phút sau, Liên đã ngủ một cách dễ dàng dù bên ngoài cửa sổ, nắng còn gay gắt.  Liên nghe tiếng chuông nhà thờ Tin Lành Bến Tre đổ liên hồi và ngạc nhiên vì nhà thờ Bến Tre làm gì có lầu chuông.  Liên thấy chú Sáu mặc bộ còm-lê màu xám đậm đi vào đi ra có vẻ nóng nảy.  Liên cũng thấy con Hòa lấy tay ngoắt Liên và giục: “Mau lên chị Liên!  Sắp đến giờ làm lễ rồi!”  Liên hoảng hốt nhìn xuống thì thấy chân chưa mang giầy.  Liên quờ quạng tìm mãi đôi giầy mà không ra.  Đang lúng túng thì Liên thấy Cảnh mặc một bộ quân phục trắng tinh trên vai có phù hiệu hoa mai đi vào và mỉm cười: “Mọi người đã vào nhà thờ cả rồi!  Thôi mình chuẩn bị vào chứ?”  Liên đi với Cảnh ra và thấy nhà thờ Bến Tre trang hoàng khác thường.  Một chiếc xe hoa đậu trước nhà thờ.  Liên hốt hoảng tự hỏi: “Sao kỳ vậy hà?  Hôm nay là đám cưới của mình sao?”  Nhưng lúc đó bỗng Liên nghe tiếng bác Tư Lâm hỏi: “Bộ cháu nhức đầu hay sao mà giờ này nằm ngủ?”

Liên giật mình ngồi dậy thì bác Tư Lâm đứng cạnh bên giường.  Liên ú ớ: “Dạ thưa bác, cháu mới đi Thủ Đứcc thăm người bạn mới về, hơi nhức đầu một chút.”  Bác Tư Lâm dịu dàng bảo Liên: “Vậy hả? Cháu muốn ăn cháo không để bác biểu chị Hồng nấu?”  Liên lắc đầu: “Dạ không sao đâu bác Tư.  Cháu ăn cơm được.”  Khi bác Tư Lâm ra khỏi phòng rồi, Liên mới hoàn hồn và bẽn lẽn cười một mình vì biết mình vừa mới nằm mơ!

Hoàng Bá
Thoảng Niềm Thương Nhớ 
California, 2006

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top