Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Ga-la-ti 3:15-22

Cùng Học Kinh Thánh: Ga-la-ti 3:15-22

Cùng Học Kinh Thánh
Ga-la-ti 3:15-22

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Nếu phải chọn giữa một cách làm thật khó và một cách làm thật dễ nhưng cả hai đều đưa đến kết quả như nhau thì bạn chọn cách nào? Nếu cách làm dễ hơn nhưng lại đem lại kết quả tốt hơn và có được giá trị lâu dài hơn cách làm khó, thì bạn chọn phương cách nào?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Về phương diện luật pháp của loài người, khi nào thì những điều khoản trong một hợp đồng được hiệu lực (3:15a)? Sau khi hai bên đã ký kết xong, trách nhiệm của hai bên là gì?  Sau đó, có ai được quyền tự thay đổi những điều khoản mà hai bên đã ký kết hay không (3:15b)?  Nếu muốn thay đổi, thì hai bên cần phải làm gì?
  2. Một điều khoản quan trọng mà Đức Chúa Trời đã đồng ý với Áp-ra-ham là gì (3:16a; Lu-ca 1:55; Rô-ma 4:13, 4:16, 9:4)?  Sứ đồ Phao-lô đã nhấn mạnh lời hứa đó chỉ về ai (3:16b; Công Vụ 3:25)? So sánh giữa luật pháp Môi-se (Sáng Thế Ký 15:13; Xuất 12:40; Công Vụ 7:6) và lời hứa của Đức Chúa Trời với Áp-ra-ham (Sáng Thế Ký 22:18), điều nào có trước?  Có trước bao lâu (3:17a)? Theo quy định về tiền lệ trong pháp luật thì những quyết định đã được ấn định từ trước có giá trị như thế nào (3:17b)? Và như vậy về mặt pháp lý tại sao những người chủ trương tuân giữ luật pháp Môi-se để được xưng công chính lại không được hiệu nghiệm bằng giải pháp đặt căn bản trên lời hứa của Đức Chúa Trời (3:18; Rô-ma 4:14; Hê-bơ-rơ 6:14)?
  3. Nếu luật pháp không có giá trị trong việc đem lại sự công chính cho loài người, thì tại sao luật pháp được thành lập (3:19a)? Sứ đồ Phao-lô cho biết luật pháp đã được truyền đạt như thế nào (3:19b; Công Vụ 7:53)? Có giá trị cho đến khi nào (3:19c; 3:16)? Nhân vật trung gian nhận lãnh luật pháp (3:20a) mà người Do Thái rất kính trọng là ai (Xuất 24:2-4)? So sánh với Đấng đã ban luật pháp (3:20b) và người trung gian nhận lãnh luật pháp, ai có thẩm quyền cao hơn?
  4. Như vậy, luật pháp có mâu thuẫn với lời hứa của Đức Chúa Trời hay không (3:21a, 2:17; Lu-ca 20:16)? Tại sao (3:21b)? Một trong những mục đích của luật pháp là gì (3:21c)? Luật pháp là giải pháp tạm thời để đối phó với điều gì (3:22a; 3:19a)? Theo Sứ đồ Phao-lô, sự thất bại của luật pháp đã hướng loài người về giải pháp mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ ban đầu. Giải pháp đó là gì (3:22b; Ê-phê-sô 2:8)?   

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Sứ đồ Phao-lô lưu ý các tín hữu tại Ga-la-ti một số điểm khác biệt căn bản giữa hai giải pháp mà Đức Chúa Trời đã ban cho nhân loại. Lời hứa mà Đức Chúa Trời đã thiết lập với Áp-ra-ham được hình thành từ chương trình của Đức Chúa Trời, ân điển của Đức Chúa Trời, và tình thương của Đức Chúa Trời.  Luật pháp mà Đức Chúa Trời ban cho Môi-se đặt căn bản trên bổn phận của con người, việc làm của con người, và trách nhiệm của con người.  Yếu tố căn bản trong giải pháp với Áp-ra-ham là lời hứa, ân điển, và đức tin.  Yếu tố căn bản trong giải pháp với Môi-se là luật lệ, thực thi, và trách nhiệm. Như vậy, giữa hai giải pháp này, điều nào là dễ hơn cho loài người thực hiện? Thêm vào đó giải pháp lời hứa có giá trị pháp lý cao hơn giải pháp dùng luật pháp bởi vì lời hứa đã có từ trước. Như vậy, việc chọn một giải pháp khó hơn và ít giá trị hơn có phải là một sự chọn lựa khôn ngoan hay không?
  2. Giữa Đấng ban luật pháp và người có trách nhiệm chuyển giao luật pháp, ai có thẩm quyền cao hơn?  Giữa việc chọn phương tiện để cố đạt được mục đích và việc đạt được mục đích điều nào quan trọng hơn?   Nếu phải chọn lựa giữa giải pháp chỉ đem đến giá trị tạm thời và một giải pháp có kết quả lâu dài (3:19) bạn chọn điều nào?  
  3. Nếu luật pháp có sau Áp-ra-ham 430 năm (3:17) thì Áp-ra-ham có biết gì về luật pháp hay không? Như vậy Áp-ra-ham được xưng là công chính có phải là nhờ vào luật pháp hay không (Rô-ma 4:2)? Thật ra Áp-ra-ham được xưng là công chính nhờ vào điều gì (3:6; Rô-ma 4:3)? Sứ đồ Phao-lô muốn nói gì khi ông nói chúng ta là con cháu của Áp-ra-ham (3:7)?

Kinh Thánh: Ga-la-ti 3:15-22 

Luật pháp và lời hứa

  1. Thưa anh em! Tôi nói theo cách của loài người: Khi một giao ước – dù là của con người – đã được phê chuẩn, thì không một ai được quyền bỏ qua hay thêm bớt. 16. Hơn nữa, về những lời hứa đã truyền cho Áp-ra-ham và hậu tự của ông, Ngài không nói: “Và cho những hậu tự” như dành cho nhiều người, nhưng nói: “Và cho hậu tự của con”, như chỉ về một người, đó là Đấng Christ. 17. Ðiều tôi muốn nói là thế nầy: Giao ước đã được Đức Chúa Trời xác lập từ trước, sau đó bốn trăm ba mươi năm luật pháp mới có, cho nên không thể hủy bỏ cũng như vô hiệu hóa lời hứa được. 18. Bởi vì nếu nhờ luật pháp mà được thừa kế thì không phải là bởi lời hứa nữa – tuy nhiên Đức Chúa Trời đã ban điều đó cho Áp-ra-ham qua lời hứa.

Mục đích của luật pháp

  1. Như vậy tại sao có luật pháp? Nó đã được thêm vào là bởi vì tội lỗi. Luật pháp được các thiên thần công bố, qua một người trung gian cho đến khi nào hậu tự, là Đấng mà lời hứa được thiết lập, đến. 20. Người trung gian thì không phải là Đấng đó, nhưng Đức Chúa Trời chính là Đấng đó. 21. Như vậy, luật pháp mâu thuẫn với những lời hứa của Đức Chúa Trời hay sao? Không hề như vậy! Bởi vì nếu luật pháp được ban ra để có thể đem lại sự sống, thì sự công chính phải hiển lộ từ luật pháp; 22. tuy nhiên theo Kinh Thánh, mọi vật đều bị giam cầm dưới tội lỗi; để lời hứa, qua đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ, được ban cho những người tin.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Giải thích sơ lược nội dung sách Ga-la-ti 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top