Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Điện Thoại Phúc Âm: Phải Trả Giá Để Theo Chúa

Điện Thoại Phúc Âm: Phải Trả Giá Để Theo Chúa

Phải Trả Giá Để Theo Chúa

Trong Tân Ước có 4 sách Phúc Âm, thì có đến 3 sách là Phúc Âm Ma-thi-ơ, Phúc Âm Mác, và Phúc Âm Lu-ca ghi lại lời Chúa Cứu Thế dạy các môn đệ rằng, “Nếu ai muốn làm môn đệ Ta thì phải phủ nhận chính mình, vác cây thập tự mình theo Ta,” và “nếu các con không vác cây thập tự mình theo Ta, các con không đáng làm môn đệ Ta.”

Lời này cho chúng ta thấy cách rõ rệt là: muốn theo Chúa, muốn được Thượng Đế tha thứ tội lỗi và được bảo đảm thiên đàng đời đời, chúng ta phải trả một giá. Khi nghe như vậy, có người thắc mắc hỏi, tại sao trong Thánh Kinh có câu nói rằng, “anh em được cứu rỗi là nhờ ân phúc của Thượng Đế, do đức tin nơi Chúa Cứu Thế. Đây là một tặng phẩm của Thượng Đế chứ không do anh em.” Ân phúc là tặng phẩm, là ân huệ Thượng Đế ban cho không điều kiện, không đòi hỏi người nhận phải trả giá, phải lập công chuộc tội, như vậy tại sao bây giờ lại nói rằng, muốn làm môn đệ Chúa Cứu Thế, chúng ta phải trả một giá?

Thực ra, hai câu Thánh Kinh chúng ta vừa nghe không hề mâu thuẫn nhau và lời Chúa dạy “phải phủ nhận chính mình, vác cây thập tự mình theo Chúa” không hề ngược với ý nghĩa của từ ngữ “ân phúc,” là ân huệ Thượng Đế ban cho cách vô điều kiện.

Chúng tôi xin nhắc lại một ví dụ đã có lần được dùng trên chương trình Điện Thoại Phúc Âm nầy và cũng là một kinh nghiệm của một số đồng bào vượt biển. Một người bị chìm ghe giữa đại dương. Lúc ghe mới chìm, người nầy, vốn là một tay bơi lội có hạng, đã cố gắng vẫy vùng, nhưng sức người có hạn mà đại dương mênh mông bát ngát. Đến lúc sắp buông tay vì sức đã kiệt, người đó thấy một chiếc tàu lớn đến, thả xuống một cái phao. Ngoài việc ôm chặt lấy phao để được kéo lên tàu và được cứu thoát khỏi cảnh chết chìm giữa biển sâu và làm mồi cho cá, người đó không còn làm gì được nữa cả.

Ví dụ đơn sơ này cho ta thấy một phần ý nghĩa của “anh em được cứu rỗi là nhờ ân phúc của Thượng Đế, do đức tin nơi Chúa Cứu Thế” và câu “nếu ai muốn theo Ta thì phải phủ nhận chính mình, vác cây thập tự mình theo Ta,” vì khi ôm chặt lấy phao, người sắp chết đuối đã mặc nhiên thú nhận rằng dù biết bơi lội và cố sức để vẫy vùng mấy tiếng đồng hồ, sức người đó đã kiệt và người đó không thể nào tự mình thoát khỏi biển sâu, và bây giờ người đó phải đặt tin tưởng hoàn toàn vào chiếc tàu. Đó là giá người đó phải trả để được vớt lên tàu, tức là thú nhận mình bất toàn, bất năng và dẹp bỏ cái tự ái tự kiêu cố hữu của mình.

Thú nhận mình bất toàn bất năng để hoàn toàn tin tưởng vào ân phúc của Thượng Đế chính là giá chúng ta phải trả để theo Chúa. Mới nghe có vẻ dễ dàng lắm, nhưng con người chúng ta ai cũng có tự tin và tự kiêu cả. Vì tự tin và tự kiêu nên đã có lần chúng ta hỏi rằng tại sao Phúc Âm không đòi hỏi làm lành lánh dữ, lập công chuộc tội mà chỉ nói rằng người có tội chỉ cần lấy đức tin tiếp nhận ân phúc của Thượng Đế thì được cứu rỗi? Khi hỏi như vậy, chúng ta đã mặc nhiên nói rằng: tôi có tự trọng, tự tin và cũng tự kiêu nữa, nên tôi không muốn nhận ân phúc Thượng Đế ban cho cách vô điều kiện. Tôi phải làm một cái gì, như phải làm lành lánh dữ, phải tu tâm sửa tính, phải lập công chuộc tội, tức là tôi phải trả một giá thật đắt để mua sự cứu rỗi của tôi. Nhưng khi nói như vậy, chúng ta chỉ muốn trả thứ giá theo ý nghĩ và lập luận của chúng ta, với mục đích thỏa mãn cái tự tin và tự kiêu của mình, chứ chúng ta không chịu trả thứ giá Chúa Cứu Thế đòi hỏi là “vác cây thập tự mình theo Chúa.”

“Vác cây thập tự mình theo Chúa” trước tiên có nghĩa là phải khiêm tốn, thú nhận mình bất toàn bất năng. Đó là giá đầu tiên chúng ta phải trả để theo Chúa, vì nếu chúng ta không khiêm tốn, thú nhận mình bất toàn bất năng để tiếp nhận ân phúc của Thượng Đế, chúng ta cũng như người sắp chết đuối giữa biển sâu mà cứ khăng khăng nói rằng để tôi lội qua sóng gió, vượt đại dương bằng tài bằng sức của tôi.

Sau khi thú nhận mình bất toàn bất năng và lấy đức tin tiếp nhận ân phúc cứu rỗi của Thượng Đế, chúng ta được tha thứ tội lỗi, được sinh thành làm con cái của Thượng Đế, và cuộc sống của chúng ta là một cuộc sống liên tục vác thập tự giá mình theo Chúa, tình nguyện giao các thói hư tật xấu, các dục vọng trần gian, nhất là giao bản ngã tội lỗi của mình cho Đức Chúa Thánh Linh để Ngài đóng đinh tất cả trên cây thập tự.

Khi tiếp tục trả giá đó, chúng ta được hưởng bản tính mới của Thượng Đế, để sống một cuộc đời đầy yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, hiền lương, thành tín, hòa nhã và tự chủ. Mặc dù nói rằng chúng ta phải trả giá để theo Chúa, nhưng giá chúng ta phải trả là một giá rất nhỏ nếu đem so với tất cả hạnh phúc của Thượng Đế dành cho con cái Ngài, và nhất là sự sống vinh viễn trong nước của Thượng Đế.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top