Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Điện Thoại Phúc Âm: Xe Đò Không Đón Hành Khách

Điện Thoại Phúc Âm: Xe Đò Không Đón Hành Khách

Xe Đò Không Đón Hành Khách

Bên Anh, vào năm 1976, nhiều người than phiền vì các chuyến xe đò chạy từ Hanley đến Bagnall không dừng lại để đón hành khách.

Ông Arthur Cholerton làm một bản báo cáo để binh vực cho hãng xe đò, và đưa ra lý do là “Nếu xe đò phải dừng lại để đón hành khách, thì xe đò sẽ chạy không đúng thời khóa biểu”.

Mục đích của xe đò là chở hành khách, nhưng vì muốn chạy cho đúng thời khóa biểu nên xe đò không đón hành khách.  Thật là một lối lập luận ngộ nghĩnh!

Chúng ta cũng có thể thấy nhiều trường hợp tương tự.  Như có bác sĩ muốn giữ tiếng, nên tìm cách gạt bỏ những người bị bệnh bất trị; có tôn giáo muốn giữ tiêu chuẩn đạo đức của hội viên mình cho cao, nên không thâu nhận những người bê bối, những thành phần thấp kém trong xã hội.

Bác sĩ được tiếng tốt là một điều hay, tôn giáo có tiêu chuẩn đạo đức cao là một điểm quý, nhưng mạng sống con người quan trọng hơn tiếng tốt, và việc tìm kiếm cứu giúp các thành phần tội lỗi phải là mục đích cấp bách hơn việc giữ tiêu chuẩn đạo đức cho cao.

Khi còn sống ở thế gian, Chúa Cứu Thế đã dấn thân vào những nơi có nhiều người nghèo khổ, bệnh tật, tội lỗi, mà không cần để ý đến những lời chỉ trích chê bai của mấy thầy dạy đạo Do Thái.

Để trả lời cho mấy thầy này, Chúa tuyên bố rằng: “Không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, nhưng là người có bệnh”.

Rồi một lần khác, Chúa dạy rằng: “Ta đến thế gian để thực hiện điều này: Hễ người nào không thấy, thì được sáng mắt; còn ai thấy thì hóa đui mù”.

Thực sự Chúa không làm cho ai đui mù cả.  Khi phán mấy lời này, Chúa ở địa vị của Đấng Tạo Hóa và thấy tất cả mọi người trên thế gian, từ những người cho mình là đạo cao đức trọng đến những thành phần cặn bã của xã hội đều là người có tội.  Họ có tội, vì họ không thỏa mãn được tiêu chuẩn thánh thiện tuyệt đối của Đấng Tạo Hóa.  Họ có tội vì họ tự cao tự đại ở cái vô đạo đức của mình mà chỉ trích chê bai những người khác.  Họ có tội, tức là con mắt tâm linh của họ đui mù.

Nếu họ nhận biết mình mù lòa mà đến với Chúa, thì Chúa liền mở mắt cho họ thấy, theo lời Chúa đã hứa: “Nếu ai không thấy thì được sáng mắt”.

Nhưng nếu họ cứ ỷ lại nơi cái áo đạo đức bề ngoài của mình mà không nhận biết thực trạng đui mù tâm linh, thì Chúa không thể nào làm cho họ sáng mắt được.

Chúng ta tạ ơn Chúa Cứu Thế vì Ngài coi linh hồn của người ta trọng hơn sự khen chê, hơn các lễ nghi hay tiêu chuẩn bề ngoài của tôn giáo.

Người ta có thể có hãng xe đò bỏ hành khách để chạy vào đúng thời khóa biểu, có bác sĩ từ chối bệnh hiểm nghèo để giữ tiếng, và có tôn giáo làm ngơ với người tội lỗi để giữ tiêu chuẩn.

Nhưng Thánh Kinh chép rằng: “Chúa Cứu Thế không coi địa vị bình đẳng của Ngài với Thượng Đế là điều nên nắm giữ.  Chúa đã tự hi sinh và hạ mình xuống vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự”.

Ngài đã làm tất cả những điều đó, vì Ngài yêu thương bạn, vì Ngài yêu thương tôi.

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top