Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Xả Rác

Điện Thoại Phúc Âm: Xả Rác

Điện Thoại Phúc Âm: Xả Rác

Xả Rác

Nhiều nước trên thế giới đã dành những khu rừng rộng lớn để tổ chức thành các sở thú khổng lồ. Những sở thú này không có chuồng, và thú rừng được sống tự do trong khung cảnh thiên nhiên. Kenya ở Phi-châu là một nước rất nổi tiếng về các sở thú thiên nhiên này. Du khách đến thăm thường phải lái xe đi hàng trăm cây số và họ có thể thấy từng đàn sư tử, voi, ngựa vằn v.v… đi nhởn nhơ trước xe của họ. 

Nhưng cũng như ở nhiều nơi dù có ngăn cấm hay khuyên nhủ, du khách đến đâu cũng thường để lại nhiều thứ rác rến không mấy ai thích, như lon bia, chai lọ không v.v… Có lẽ đã phải tốn kém nhiều công của vào trong việc quét dọn các công viên, sở thú, nên một sở thú ở Kenya có treo một tấm bảng trước cái ao dành cho cá sấu, bảng có ghi rằng: “Du khách nào vứt rác rến chai lọ xuống ao cá sấu, sẽ bị buộc phải lội xuống ao để lượm cho sạch rác.”  Những ai đã đọc bảng này rồi nhìn xuống hàm răng trắng hếu và nhọn hoắt của máy chú cá sấu dưới ao, chắc chừa xả rác luôn. 

Tình trạng xả rác ở nơi công cộng thường ít xảy ra ở các nước văn minh, như ở xứ này. Nhưng khi người ta biết nhận thức rằng việc xả rác bừa bãi ở các nơi công cộng là xấu, thì người ta lại xả rác trên TV, trong âm nhạc, phim ảnh, và ngay cả trong các sách giáo khoa. Chúng tôi muốn nói đến những thứ rác rến tinh thần, những loại dơ bẩn làm ô nhiễm lương tâm và linh hồn con người.

Có người cho tôi biết rằng: theo lời yêu cầu của các học sinh tuổi từ 10 đến 18 ở các trường trung tiểu học ở Mỹ, nhà trường cho phát hằng ngày trên hệ thống phát thanh những bản nhạc ướt át, ủy mị và có khi phát cả những bài hát dâm đãng nữa.   

Trong khi ấy các đài TV chìu theo thị hiếu của khán giả và chiếu những chương trình có tính cách bạo động, hay có nhiều hình ảnh khiêu gợi. Rác rến còn xả bừa bãi trong các sách giáo khoa con em chúng ta học. Rác rến đó là những giả thuyết vô thần; mặc dù chỉ là giả thuyết mà con em chúng ta phải học như là những định luật bất di bất dịch.Trong khi đó những gì liên quan đến Đấng Tạo Hóa thì lần lần bị loại bỏ hết, với lý do là quốc gia phải hoàn toàn tách rời hẳn tôn giáo.

Đứng trước hiểm họa xả rác tinh thần này, chúng ta phải làm gì để giữ mình và giữ cho con em mình khỏi bị đầu độc, khỏi bị ô nhiễm, một thứ ô nhiễm còn nguy hại bằng cả ngàn lần những thứ rác rến ô nhiễm ở các nơi công cộng hay trong không khí ta thở. 

Tác giả Thi Thiên có lẽ cũng đã nghĩ đến những thứ rác rến tinh thần có thể làm hư hỏng linh hồn con em của mình nên đã nói rằng: “Người trẻ tuổi phải làm thế nào để giữ cho đường lối mình trong sạch?” Và câu trả lời dứt khoát là: “Phải cẩn thận làm theo Lời Chúa,” vì “Lời Chúa là ngọn đèn cho chơn tôi, ánh sáng cho đường lối tôi.”  Lời của Chúa cũng là thức ăn ngon ngọt, bổ dưỡng cho linh hồn, như tác giả Thi Thiên đã xác nhận rằng: “Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao! Thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi.”

Nếu quí vị chưa bao giờ đọc Lời của Đấng Tạo Hóa, tức là Thánh Kinh, chúng tôi kính mời quí vị đọc thử, nếm thử Lời Chúa để biết tại sao Lời Chúa là ngọn đèn, là ánh sáng cho người đang đi trong thế gian tối tăm đầy dẫy rác rến tinh thần này.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top