Điện Thoại Phúc Âm: Vui Vẻ Và Khỏe Mạnh
Vui Vẻ Và Khỏe Mạnh
“Những người vui vẻ trong công việc làm ăn, trong sinh hoạt gia đình, và trong việc giải trí, là những người sống lâu và mạnh khỏe hơn những người thiếu vui vẻ hạnh phúc.” Đó là lời báo cáo đăng trên Tạp Chí Y-Khoa New England mới được xuất bản.
Một toán bác sĩ thuộc đại học đường Harvard đã khám nghiệm và ghi lại kỹ càng tình trạng sức khỏe tinh thần và thể xác của 188 người từ năm 1942 đến nay. Trong số những người được ghi nhận là có tinh thần mạnh khỏe năm 1967, thì đến năm 1975, tức là 18 năm sau, có đến 97 phần trăm vẫn còn khỏe mạnh và tráng kiện. Ngược lại, những người sống thiếu vui vẻ hạnh phúc, hoặc sống trong tình trạng lo lắng bất an, là những người bị đau yếu thường xuyên.
Cuộc nghiên cứu rất khoa học này của các bác sĩ đại học đường Harvard đã chứng minh rằng: nhờ tinh thần vui vẻ hạnh phúc mà thân thể được tráng kiện ít đau yếu. Có người nghĩ lầm rằng chỉ có người có hạnh phúc đời này mới lộ ra nét mặt vui vẻ hớn hở, chứ còn người theo đạo thì phải nghiêm trang, trầm lặng, nét mặt đăm chiêu. Ý nghĩ ấy có lẽ đúng với nhiều tôn giáo trên thế gian này, chứ người theo Chúa Giê-xu phải là người vui vẻ.
Thánh Phao-lô, khi luận về các đức tính kết quả trong đời sống của người dính liền với Thiên Chúa, đã kể đức tính vui mừng ngay sau đức yêu thương, và trước sự bình an.
Khi Thánh Kinh dạy rằng: con cái Chúa phải yêu thương nhau, thì Thánh Kinh cũng chép: “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn.”
Nhưng vui mừng thế nào được khi nước mất nhà tan, khi phải tha hương nơi xứ người, khi phải đầu tắt mặt tối đi làm để kiếm miếng ăn. Vâng, chúng ta là những con người bằng xương bằng thịt, với những kinh nghiệm đau buồn của dân tộc, với cảnh chia ly của gia đinh, làm sao chúng ta vui được? Nhưng nghĩ cho cùng thì có ai có thể có một niềm vui thực sự, một niềm vui không vướng bận đau thương? Chẳng cứ gì người tha hương mới lo lắng buồn bã; ngay những người đã sinh sống ở xứ này bao nhiêu đời rồi, đã gây dựng được cơ đồ mà vẫn còn lo lắng bồn chồn.
Như vậy, chữ vui mà Thánh Kinh nói không phải là một cái vui bề ngoài, mà là cái vui từ trong nội tâm, một cái vui trong cảnh buồn, một niềm vui đi đôi với một tâm hồn yêu thương và bình an siêu nhiên. Con người chúng ta là tự nhiên, nhưng Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa, Ngài là Đấng siêu nhiên, tình thương và đức tính vui vẻ của Ngài cũng là siêu nhiên.
Khi chúng ta đặt hết tin tưởng vào Đấng Tạo Hóa siêu nhiên và dính liền vào Chúa, như cành nho dính liền vào gốc nho, thì đức tính vui mừng siêu nhiên của Chúa tiếp tục tuôn tràn vào tâm hồn ta. Chúa Cứu Thế dạy rằng: “Ta là gốc nho, các con là nhánh nho. Ai cứ ở trong Ta và Ta ở trong người đó, thì người đó sinh hoa kết quả rất nhiều, vì ngoài Ta các con chẳng làm chi được.”
Chỉ khi thực sự trong Chúa và có Chúa ở trong ta, ta mới có đức tính vui mừng siêu nhiên bất cứ gặp cảnh ngộ nào, và mới có thể đem cái vui mừng này san sẻ cho người khác như Thánh Phao-lô đã viết rằng: “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi!”
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org