Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Vụ Án Bất Cẩn Nghề Nghiệp

Điện Thoại Phúc Âm: Vụ Án Bất Cẩn Nghề Nghiệp

Điện Thoại Phúc Âm: Vụ Án Bất Cẩn Nghề Nghiệp

 

Vụ Án Bất Cẩn Nghề Nghiệp

Ở Mỹ thường có những vụ án rất ít khi thấy ở các nước khác. Các vụ án này có tên là vụ án “malpractice,” mà chúng ta tạm dịch là vụ án “bất cẩn nghề nghiệp. Các bị cáo trong các vụ án này thường là các vị bác sĩ giải phẫu, bị bệnh nhân kiện vì họ cho rằng sau khi giải phẫu bịnh tình họ chẳng những đã không thuyên giảm mà lại còn tăng lên.

Mới đây ở tiểu bang California có một vụ kiện “bất cẩn nghề nghiệp” khá hi hữu. Bị cáo không phải là một bác sĩ mà là một Mục sư của một nhà thờ rất lớn ở vùng Sun Valley. Mục sư này bị cha mẹ cậu Nally buộc tội “bất cẩn nghề nghiệp,” vì đã không nâng đỡ tinh thần cậu Nally, để cho cậu này thất vọng và tự tử vì chứng thần kinh.

Trong Thánh Kinh cũng có kể câu chuyện một cậu bé mắc chứng quỷ ám và động kinh. Khi cha mẹ cậu này mang cậu đến với Chúa Cứu Thế, thì Chúa đang trên núi. Các môn đệ Chúa ráng chữa cho cậu bé, nhưng không chữa được. Khi thấy Chúa ở trên núi xuống, cha mẹ liền đến với Chúa, nói với giọng kiện cáo rằng: “Chúng tôi đã đem con đến cho các môn đệ Thầy, mà họ không làm chi được cả.”

Rất may là cha mẹ cậu này đem đến khiếu nại với Chúa, chứ không đem các môn đệ Chúa ra tòa như cha mẹ cậu Nally ở California, và cậu bé mắc chứng quỷ ám và động kinh đã được Chúa đuổi quỷ, chữa bệnh.

Các môn đệ của Chúa Cứu Thế, cũng như các vị Mục sư hay các vị lãnh đạo Giáo hội thường giữ những nhiệm vụ rất quan trọng, như việc hướng dẫn, nâng đỡ an ủi các con chiên, và dùng lời Thánh Kinh để nuôi dưỡng chiên trong đường lối thánh thiện của Chúa. Nhưng họ không phải là Chúa, cũng không có trí thức trọn vẹn và quyền năng tuyệt đối mà chỉ Chúa là Đấng Tạo Hóa mới có được.

Hai câu chuyện này có 3 điểm giống nhau và 1 điểm hoàn toàn khác biệt. Ba điểm giống nhau là: 2 cậu đều mắc chứng nan y, cha mẹ hai cậu đã đem con đến với môn đệ Chúa, và môn đệ Chúa không đủ quyền năng chữa bệnh. Điểm hoàn toàn khác biệt là cha mẹ của cậu bé trong Thánh Kinh đem con mình đến trực tiếp với Chúa, còn cha mẹ cậu Nally ở California chờ lúc con tự tử chết rồi thì đi kiện Mục sư.

Cha mẹ cậu Nally cũng có thể đến trực tiếp với Chúa vì Thiên Chúa là thực hữu. Chúa Cứu Thế là thực hữu, ở đâu cũng có Chúa, lúc nào cũng có Chúa, việc gì Chúa cũng biết, việc gì Chúa cũng làm đuợc, và “Đức Chúa Giê-xu hôm qua, hôm nay và cho đến đời đời chẳng bao giờ thay đổi.”

Như vậy, giữa hai câu chuyện này, thời gian và không gian không phải là yếu tố khác biệt, mà yếu tố khác biệt chính là “đức tin.” Chúa phán rằng: “Nếu các con tin, thì mọi việc đều được cả.” Đức tin đó chúng ta không đặt vào một người nào, dù người đó là người có trách nhiệm hướng dẫn tinh thần chúng ta. Đức tin đó phải được đặt trực tiếp vào Chúa Cứu Thế Giê-xu, và Chúa sẽ tăng cường đức tin yếu ớt của chúng ta. Chúa ở với ta chẳng những hằng ngày, mà Chúa còn ở với ta hằng giờ hằng phút, vì Chúa đã quả quyết rằng: “Ta chẳng lìa con đâu, chẳng bỏ con đâu.”

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top