Điện Thoại Phúc Âm: Vị Nể
Vị Nể
Sau khi giữ chức tư lệnh được lực lượng chiếm đóng đảo Grenada vào tháng 10 năm 1983, phó đô đốc Joseph Metcalf đã trở về Hoa Kỳ và mang theo trong phi cơ 24 khẩu súng AK–47. Số súng này đã bị nhân viên thương chánh giữ lại, vì theo luật không ai được đem các loại vũ khí tự động về nước để làm kỷ niệm, trong số các loại vũ khí cấm có súng AK–47.
Dù vậy, phó đô đốc Metcalf không hề bị Bộ Hải Quân áp dụng biện pháp kỷ luật nào cả, trong khi một số sĩ quan cấp uý và binh sĩ thuộc binh chủng Bộ Binh và Thủy Quân Lục Chiến đã bị bắt, bị án tù và bị giải ngũ vì phạm cùng một thứ tội.
Để tự bào chữa, phó đô đốc Metcalf nói rằng: ông không biết việc ông làm là bất hợp pháp, vì vẫn tưởng luật cho phép đem các khẩu súng bắt được ngoài mặt trận để về làm kỷ niệm, miễn là súng ấy không nạp đạn. Nhưng sau khi báo chí phanh phui nội vụ ra và phê bình rằng: luật pháp đã nể nang người có chức tước lớn, và chỉ hình phạt những người thấp cổ bé họng, Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, vào ngày 8 tháng 2 năm 1985, đã ra lệnh cho mở cuộc điều tra. Chúng ta chưa được biết cuộc điều tra này sẽ đi đến đâu, nhưng câu chuyện này có hai điểm quan trọng có thể đem áp dụng vào lĩnh vực tâm linh.
Điểm thứ nhất là: không một ai có thể viện dẫn lý do “không biết luật pháp” để chạy tội trước tòa án của Thượng Đế. Điểm thứ hai là: mặc dù ở trần gian, luật pháp có thể bị bóp méo vì chức tước, thế lực, Thượng Đế lúc nào cũng là vị Thẩm Phán Chí Công của vũ trụ, và không ai có thể qua mặt Ngài được cả.
Mặc dù phó đô đốc Metcalf nói rằng: ông không biết việc ông làm là bất hợp pháp, không một ai chịu chấp nhận lập luận này của ông ta cả. Nhiều người khi nghe Phúc Âm cũng đưa ra lý do này, lập luận khác để tự bào chữa rằng: tôi đâu có biết luật của Thượng Đế, như vậy tôi đâu có tội? Nhưng Thánh Kinh đã chứng minh rằng: tất cả mọi người đều có thể nhờ lương tâm để biết được là: tất cả mọi tư tưởng không trong sạch, mọi lời nói không ngay thẳng và mọi hành động không lương thiện đều là tội lỗi trước mặt Thượng Đế. Thánh Kinh cũng cho biết thêm rằng: “mặc dù họ đã biết rõ theo luật Thượng Đế, tất cả những người làm những việc ấy đều đáng chết, thế mà họ cứ phạm luật, lại còn khuyến khích người khác làm theo nữa.”
Điểm thứ hai chúng ta lưu ý là: Thượng Đế lúc nào cũng là vị Thẩm Phán Chí Công của vũ trụ. Trong khi ở trần gian, dù ở Hoa Kỳ hay ở Việt Nam, ở các cường quốc hay các nước kém mở mang, luật pháp thường nể nang người có thế lực, có nhiều tiền của. Thì Thánh Kinh tuyên bố rằng: “đừng tự lừa dối, tưởng mình có thể qua mặt Thượng Đế.”
Câu Thánh Kinh chúng ta vừa nghe bắt đầu bằng mấy chữ “đừng tự lừa dối.” Đừng tự lừa dối, tức là đừng lập luận theo kiểu loại người, đừng áp dụng những lý luận lệch lạc của trần gian để cho rằng Thượng Đế có thể vì lý do này hay lý do khác mà vị nể người này, ghét bỏ người kia, hay bóp méo luật pháp của Ngài.
Luật của Thượng Đế rất rõ rệt và dứt khoát. Luật đó nói rằng: “Linh hồn phạm tội thì phải chết” và “Chúa Cứu Thế đã đến đúng lúc để chết thay cho chúng ta là người tội lỗi.” Câu thứ nhứt: “Linh hồn nào phạm tội thì phải chết” đã bao trùm cả nhân loại, không chừa một ai cả. Phạm tội là cái nhân, cái chết là cái quả. Vì gây ra cái nhân tội lỗi, tất cả mọi người đều phải lãnh cái quả là phải chết sau khi sống một thời gian có hạn trên trần gian, rồi chết đời đời trong hỏa ngục. Nhưng luật Thượng Đế cũng nói rằng: “Đang khi nhân loại bó tay tuyệt vọng thì Chúa Cứu Thế là Thượng Đế hiện thân, đã đến đúng lúc để chịu chết thay thế chúng ta là người tội lỗi xấu xa.”
Thượng Đế đã bày tỏ đức công minh tuyệt đối khi Ngài ra lệnh hình phạt tất cả mọi người phạm tội, không vị nể bất cứ một người nào. Nhưng Thượng Đế cũng đã bày tỏ bản tính yêu thương tuyệt đối của Ngài, khi Chúa Cứu Thế Giê-xu chịu chết thay thế chúng ta, chịu hình phạt vì các tội lỗi của chúng ta và chịu đổ huyết vô tội của Ngài ra để tẩy sạch tâm linh chúng ta.
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.