Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Vết Chân Trên Cung Trăng

Điện Thoại Phúc Âm: Vết Chân Trên Cung Trăng

Vết Chân Trên Cung Trăng

Chương trình đưa người lên mặt trăng đã chấm dứt vào hạ tuần tháng 7 năm 1972, tức là cách đây 18 năm. Trong thời gian thực hiện chương trình thám hiểm này, 12 phi hành gia đang ở trên mặt trăng gần 300 tiếng đồng hồ, đã di chuyển khoảng 100 kí-lô-mét, và đã mang về quả đất gần 400 kí-lô-gram các loại đất, đá và khoáng chất của mặt trăng.

Trước khi con người đặt chân lên mặt trăng, các nhà thiên văn đều nghĩ rằng chương trình thám hiểm này sẽ giải quyết được rất nhiều câu hỏi như: mặt trăng bao nhiêu tuổi, từ đâu mà có, mặt trăng có phải là một phần của quả đất văng ra không, mặt trăng có từ trường như quả đất không? Nhưng sau 18 năm nghiên cứu các dữ kiện do chương trình thám hiểm thu lượm được, khoa học vẫn chưa tìm được lời giải đáp nào cho thỏa đáng, trong khi có nhiều câu hỏi khác lại được đặt ra.

Chỉ có một điều chắc chắn là chương trình này đã để lại trên mặt trăng một số dấu vết, như dấu vết của phi thuyền hạ cánh, vết bánh xe của xe thám hiểm chạy qua chạy lại, và nhất là vết giày của các phi hành gia đã đi “bách bộ” trên mặt trăng. Vì mặt trăng không có mưa hay gió, nên các dấu vết này sẽ còn lại mãi. Giả sử vài chục triệu năm sau có ai trở lại đây, họ sẽ thấy các dấu vết này còn in vết trên lớp cát bụi của mặt trăng.

Khi nghĩ đến các vết giày phi hành gia để lại trên mặt trăng, chúng tôi nhớ lại những lúc đi thơ thẩn trên bãi cát phẳng phiu ở dọc bờ biển miền Trung. Trước mắt chúng tôi, bãi cát mịn màng không một dấu vết, nhưng quay lại sau, chúng tôi thấy mình đã phá hỏng mặt cát với những vết chân chẳng đẹp tí nào. Chúng tôi đã thử quay lại tìm cách xóa vết chân mình, nhưng càng xóa chúng tôi càng làm cho bờ biển hư hỏng xấu xí hơn. Biết không làm gì được, chúng tôi đành ra về. Sáng hôm sau, khi trở lại bờ biển cũ, chúng tôi thấy bãi cát phẳng phiu mịn màng không một vết tích, vì đêm qua nước thủy triều đã dâng lên xóa sạch hết mọi vết chân xấu xí của chúng tôi.

Hai thực sự trên đây cho chúng ta thấy ba điểm quan trọng:

  1. Vết chân không được xóa sạch là vết chân còn lại mãi.
  2. Con người không thể xóa sạch vết chân của mình.
  3. Nước thủy triều của đại dương đã làm tiêu biến vết chân và tái tạo bãi cát, làm mới lại hoàn toàn.

Đó là ba trường hợp của tâm linh con người. Trường hợp thứ nhất là trường hợp của một số người sống theo các dục vọng của thể xác mà không cần để ý đến Thượng Đế là Đấng đã dựng nên mình. Mặc dù lương tâm cắn rức nhiều lần, nhưng họ vẫn làm ngơ vì cho rằng: chết là hết. Nhưng Thánh Kinh quả quyết rằng: chết không phải là hết, vì Thượng Đế đã ấn định mọi người phải chết một lần rồi phải ứng hầu trước tòa án của Thượng Đế để khai trình mọi tư tưởng, lời nói và việc họ đã làm. Đến lúc đó, cuộc đời của họ sẽ hiện ra trước mắt rõ rệt như các vết giày của phi hành gia để lại trên mặt trăng, và họ không thể nào chạy chối được.

Trường hợp thứ hai là trường hợp của người đã ý thức được tội lỗi mình. Mọi người sinh ra trên trần gian đều có tội với Thượng Đế và đều để lại các vết chân tội lỗi. Nhưng họ lại nghĩ rằng với thành tâm thiện chí, với kiên nhẫn và nỗ lực, họ có thể lấy công đức tự xóa hết các vết chân tội lỗi mình. Nhưng Thượng Đế có phán rằng: tội lỗi ngươi sẽ bắt kịp ngươi, tức là tất cả tội lỗi nhỏ và lớn, tội họ vẫn nhớ hay đã quên đi, tội phạm lúc bé hay lúc lớn, đều bị phơi bày trước tòa án của Thượng Đế.

Trường hợp thứ ba là Phúc Âm, là tin mừng của Thượng Đế, vì Phúc Âm quả quyết rằng: Thượng Đế Ngôi Hai là Chúa Cứu Thế, đã xuống trần làm người, đã gánh vác tội lỗi của chúng ta, đã lãnh lấy hình phạt Thượng Đế dành cho chúng ta là con người tội lỗi, đã chịu chết trong địa vị tội nhân của chúng ta và đổ huyết vô tội của Chúa ra, như nước thủy triều của đại dương để xóa sạch tất cả tội lỗi chúng ta.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top