Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Tự Do Hỗn Loạn

Điện Thoại Phúc Âm: Tự Do Hỗn Loạn

Tự Do Hỗn Loạn

Vào mùa xuân năm 1969, viện đại học California ở Berkeley định dùng ba mẫu đất ở gần trường để làm sân bóng đá và nhà nội trú cho sinh viên. Nhưng một đám đông, gồm có sinh viên và dân chúng kéo đến biểu tình đòi dùng miếng đất ấy làm một “Công Viên Nhân Dân” rồi họ tự động trồng cây cối hoa cỏ, và đào ao thả cá. Chính phủ đã huy động 300 cảnh sát và 2000 lính bảo an của tiểu bang đến dẹp toán biểu tình này. Một cuộc bạo động xảy ra, một người chết và hàng trăm người bị thương, rốt cuộc chính phủ phải để mặc họ làm gì thì làm.

Đến nay đã được 12 năm, “Công Viên Nhân Dân” vẫn còn đấy, nhưng đã trở thành một nơi đổ rác hổn độn, và là nơi những người ghiền ma túy, ghiền rượu lui tới. Một số người vẫn coi nơi đây là “khu đất mở rộng và tự do.” Một nữ sinh viên đã tích cực tham gia cuộc biểu tình vào năm 1969 vừa nói rằng: Ý kiến thì thật hay, nhưng kết cuộc chỉ đem lại một cảnh hổn độn.

Chẳng những ý kiến thành lập “Công Viên Nhân Dân” ở viện đại học Berkeley là một ý kiến tuy hay nhưng đã đem lại kết quả hổn độn, còn có bao nhiêu lý tưởng tự do khác của loài người, trên phương diện lý thuyết thì rất hay, nhưng kết quả cũng thê thảm chẳng kém.

Loài người ai cũng muốn có tự do, nhưng người ta cứ ở mãi trong cái vòng luẩn quẩn và không thể nào có tự do thực sự. Lịch sử của nhân loại đã chứng minh thực sự đó. Qua các thời đại nông nô, phong kiến, quân chủ chuyên chế, quân chủ lập hiến, cộng hòa, v.v. Con người không bao giờ thỏa mãn, không bao giờ nghĩ rằng mình hoàn toàn tự do, luôn luôn bất mãn để tìm đến cái gì tốt hơn. Có triết gia cho rằng: bất mãn là động lực của tiến bộ, nhưng thực sự bất mãn là bằng chứng của sự thiếu sót và bất toàn.

Có dân tộc không được quyền tự do chính trị vì đang bị dân tộc khác đô hộ, nhưng cố gắng giữ tinh thần bất khuất tự cường, và tự kể rằng họ đang được tự do tinh thần. Đó là trường hợp dân Do-thái vào thế kỷ đầu tiên của Tây Lịch Kỷ Nguyên. Lúc đó nước Do-thái là thuộc địa La-mã và các đơn vị viễn chinh La-mã đang chiếm đóng tổ quốc họ, mà họ lúc nào cũng cố gắng giữ tinh thần bất khuất, và lúc nào cũng kể họ đang được tự do.

Đức Chúa Giê-xu đã thấy rõ thực trạng của họ, biết rằng chẳng những họ không có tự do chính trị, mà cũng không có tự do tinh thần như họ vẫn tưởng. Vì vậy, Chúa tìm cách thức tỉnh họ và phán rằng: “Các ngươi sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ phóng thích các người.” Khi nghe đến từ ngữ “phóng thích” hay “giải phóng,” họ giật mình như bị ai đụng đến lòng ái quốc của họ, và họ sừng sộ cải lại: “chúng tôi đâu có làm nô lệ ai đâu, mà Thầy dám nói chúng tôi cần được phóng thích?”

Đức Chúa Giê-xu liền giải thích rằng: “Hễ ai phạm tội, thì người ấy là nô lệ của tội lỗi.” Con người bị nô lệ, không phải vì bị ngoại bang đô hộ chính trị, văn hóa hay kinh tế mà thôi, nhưng con người đã mất hẳn tự do khi họ bắt đầu phạm tội và trở thành nô lệ của tội lỗi.

Lời của Chúa phán: “Các ngươi sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ phóng thích các ngươi” chẳng những áp dụng cho người Do-thái, mà cũng áp dụng chung cho toàn thể nhân loại, cho người da trắng cũng như cho người da vàng, da đen, da đỏ. Lời ấy áp dụng trực tiếp đến quý vị và chúng tôi, vì đã là con người thì ai cũng có tội và ai cũng cần được phóng thích.

Những nỗ lực của loài người, kể cả các cuộc cách mạng chính trị, kinh tế, xã hội, kỹ nghệ, văn hóa v.v. đều đã đem lại kết quả như lý tưởng thiết lập Công Viên Nhân Dân ở trường đại học Berkeley, và con người vẫn không được tự do thật.

“Các ngươi sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ phóng thích các ngươi.” Chân Lý là cái gì mà nhiệm mầu như vậy? Chân Lý là sự thật tuyệt đối. Loài người thiếu sót, bất toàn và không thể nào có sự thật tuyệt đối. Bao nhiêu thánh nhân hiền triết đã hy sinh cả cuộc đời để đi tìm chân lý, nhưng nếu họ không đến với Thượng Đế là nguồn của chân lý, thì họ không bao giờ tìm được chân lý. Nhưng con người bất toàn làm sao đến với Thượng Đế thánh khiết tuyệt đối được?  Vì con người không thể đến với Thượng Đế, nên Thượng Đế đến với loài người. Đức Chúa Giê-xu là hiện thân của Thượng Đế đã vào đời, đã sống với loài người, và đã bày tỏ Thượng Đế cho loài người. Đức Chúa Giê-xu là Chân Lý theo lời Ngài quả quyết rằng: “Ta là Con Đường, là Chân Lý và Nguồn Sống. Nếu không nhờ Ta thì không ai có thể đến với Thượng Đế.”

Khi những nỗ lực, cả tâm trí lẫn thực hành của loài người thất bại trong việc thực hiện tự do, thì Đức Chúa Giê-xu là Chân Lý đã đem tự do thật sự lại cho nhân loại, tự do khỏi gông cùm của tội lỗi đang đè nặng trên tâm hồn mọi người. Kính mời quý vị đến với Đức Chúa Giê-xu là Chân Lý, và thực nghiệm lời Chúa phán: “Các ngươi sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ phóng thích các ngươi.”

Điện Thoại Phúc Âm  (1982)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top