Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Trễ Còn Hơn Không

Điện Thoại Phúc Âm: Trễ Còn Hơn Không

Trễ Còn Hơn Không

Sau khi bức tường Bá Linh được chính thức phá vỡ và công dân Đông Đức được tự do đi lại, một người Đông Đức đã mang trả cho thư viện Hoa Kỳ ở Tây Bá Linh mấy cuốn sách mà ông ta đã mượn cách đây hơn 28 năm, ngay trước khi bức tường Bá Linh được xây dựng. Khi thấy bức tường này, ông ta biết mình không thể nào trả sách lại cho thư viện đúng theo thời gian thư viện ấn định, nhưng ông vẫn giữ sách với ý định trước sau gì ông cũng đem trả, đúng theo câu “trễ còn hơn không.”

Câu “trễ còn hơn không” chẳng những đã áp dụng cho một công dân Đông Đức đã phải chờ đợi gần 30 năm mới có thể đem trả lại mấy cuốn sách ông đã định tâm đem trả ngay khi xem xong, nhưng vì tình thế bắt buộc, ông đã phải chờ đợi gần nửa đời người mới có thể thực hiện ý định đó.

Trong sách Phúc Âm Lu-ca, Chúa Cứu Thế có kể câu chuyện sau đây: “Người kia có hai con trai. Đứa con thứ đòi cha chia ngay phần gia tài của nó. Cha bằng lòng chia gia tài cho con. Ít ngày sau, nó lấy hết của cải mình lên đường đến xứ xa, ở đó chỉ ăn chơi phung phí hết tiền bạc. Khi nó vừa sạch túi, xứ ấy bị nạn đói lớn. Quá túng quẩn nó phải đi làm công cho người bản xứ và họ sai nó ra đồng chăn heo. Bụng đói như cào, nó muốn ăn vỏ đậu heo ăn, nhưng chẳng ai cho. Nó liền giác ngộ, nghĩ thầm: Ở nhà cha ta bao nhiêu người làm mướn cũng có cơm ăn dư dật, mà ta ở đây sắp chết đói. Ta phải trở về thưa với cha: con thật có tội với trời và với cha, không đáng làm con của cha nữa. Xin cha nhận con làm đầy tớ cho cha. Nó liền đứng dậy trở về nhà cha. Khi nó còn ở đằng xa, cha vừa trông thấy thì động lòng thương xót, vội chạy ra ôm chầm lấy con mà hôn. Nó thưa với cha: con thật có tội với trời và với cha, không đáng làm con của cha nữa. Nhưng người cha ngắt lời, bảo đầy tớ: Mau lên! Lấy áo tốt nhất mặt cho cậu, đeo nhẫn vào tay, mang giày vào chân. Hãy bắt bò con béo làm thịt để chúng ta ăn mừng! Vì con ta đã chết mà bây giờ lại sống, đã lạc mất mà bây giờ trở về.

Có người phê bình cậu con trai phóng đãng trong câu chuyện này, và nêu ra mấy câu hỏi: tại sao anh ta không tỉnh ngộ ngay lúc ra đi khi thấy nét mặt sầu muộn của cha già? Tại sao anh ta không trở về khi chưa xài phí hết phân nữa gia tài của cha? 

Mấy câu hỏi này tuy cũng có lý, nhưng điều quan trọng nhất cho người con trai phóng đãng trong câu chuyện Chúa kể là: trễ còn hơn không. Tuy người này đã thân tàn ma dại, không còn một xu dính túi mới trở về ăn năn hối lỗi, nhưng dù có trễ người này cũng đã trở về và đã được cha rộng lòng tha thứ, phục hồi địa vị làm con.

Khi nghe Tin Mừng, tức là tin nói rằng: Thượng Đế Ngôi Hai đã xuống trần làm người, đã xả thân chịu chết trên cây thập tự, và đã sống lại để mở cho nhân loại con đường cứu rỗi, con đường duy nhất để dẫn chúng ta là con người bất toàn bất năng trở về với Thượng Đế Chân Thiện Mỹ, một số người rất cảm phục tình thương bao la của Thượng Đế, nhưng lại nói rằng: phải chi tôi được nghe Tin Mừng khi còn trong lứa tuổi thanh thiếu niên thì tôi đã tin nhận rồi. Bây giờ tôi đã sống hơn nửa đời người và đã chọn cho mình một con đường. Tuy không biết chắc con đường này dẫn chúng tôi đến đâu, nhưng đã lỡ rồi…

Người nói như vậy đã không nghĩ đến tình thương và lòng tha thứ bao la của Thượng Đế là Thiên Phụ được diễn ra trong câu chuyện Chúa kể. Mặc dù đứa con phóng đãng đã phung phí thời gian và của cải trong cuộc sống xa cha, nhưng khi con trở về, cha liền tha thứ. Vì đối với cha tuy con có trở về trễ, nhưng còn hơn không.

Cha trong đời này, là con người bất toàn mà còn tha thứ và nhận lại người con phóng đãng, huống chi là Thượng Đế, là Đấng Tạo Hóa đã bảo đảm rằng: Hãy trở lại cùng Ta vì Ta đã chuộc con. Ta sẽ xóa sạch tội lỗi con như gió thổi tan mây mờ. Hỡi các con hết thảy ở khắp trên mặt đất, hãy nhìn xem Ta để được cứu rỗi vì Ta là Đấng Tạo Hóa, chẳng có Cứu Chúa nào khác!

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top