Điện Thoại Phúc Âm: Tôi Đang Ở Đâu?
Tôi Đang Ở Đâu?
Một du khách đang đi thuyền trên sông Caloosahatchee, ở gần vịnh Mexico, tình cờ mở máy radio trên tần số dành riêng cho tàu bè, thì được nghe tiếng của một phụ nữ nói với giọng lo lắng bối rối nói với nhân viên hướng dẫn rằng: “Tôi không cần biết mấy ông ở đâu! Tôi chỉ muốn biết bây giờ tôi đang ở đâu?”
Có lẽ bà nầy đang bị lạc, và dùng máy thâu phát thanh nhờ người hướng dẫn để hỏi đường. Khi nghe người hướng dẫn cho biết họ đang ở đâu, thì bà nổi cáu, vì điều bà cần biết không phải vị trí của hướng dẫn viên ở đâu, mà chính là vị trí của bà ở đâu?
Khi nghe có ai hỏi: “Tôi đang ở đâu?” Chúng ta thường phì cười, vì trừ một vài trường hợp đặt biệt, ai cũng biết mình đang ở đâu. Một người lái xe phải biết mình đang ở đâu, mình từ đâu đến và sẽ đi đâu. Một người tham gia một công việc làm ăn cũng phải biết mình đang ở đâu, công việc làm ăn tiến triển ra sao? Người đi học cũng biết mình đang ở đâu, mình đã học đến đâu, còn bao lâu nữa thì tốt nghiệp?
Có một bài Thánh ca đã đặt ra câu hỏi nầy: “Dù tôi có trong tay đầy châu báu, ngọc ngà; trăm muôn kẻ yêu, danh vọng lừng vang cả; nhưng thân bách vô hi vọng cập bến thiên hà; lênh đênh mãi trong thiên ngạn mịt mù xa. Nếu có thế gian mà mất chính Vua Thiên Đàng; xưa lưu huyết thay tôi, thập hình không quản; thử hỏi cả thiên hạ há có nơi an bằng; cho tôi nấp khi ba đào lôi cuốn chăng?”
Tôi có thể làm ngơ trước không gian và thời gian để sống mấy chục năm trên trần thế, để thành công trên đường học vấn và xây dựng một cơ nghiệp. Nhưng thành công ấy kéo dài được bao lâu? Tôi bây giờ có thể sống sinh hoạt mà không có niềm tin nơi Đức Chúa Jesus, nhưng khi phải dừng bước trước cảnh đời đời, khi sắp rời cõi đời này, thì tôi đang ở đâu?
Khi tổ tông của loài người cãi lời Đấng Tạo Hóa, nghe lời dụ dỗ của quỉ Satan mà phạm tội, họ đã đi tìm chỗ trốn trong bụi cây, và bị Chúa hỏi: “A-đam, ngươi ở đâu”? Nhưng A-đam lúc đó không chịu thú thực mình đang ở trong địa vị tội lỗi, mà cứ tìm cách chống chế tự bào chữa. Nếu lúc đó A-đam đã nói: “Lạy Chúa, con ở đây. Con đang ở trong địa vị tội lỗi xấu xa. Cầu xin Chúa tha tội cho con”, thì chắc chắn Chúa đã tha thứ rồi.
“Tôi đang ở đâu” là câu hỏi người ta không nghĩ là đến khi tưởng mình đang bình an và thịnh vượng. Nhưng cái bình an trước mắt có thực sự là bình an và các thịnh vượng tạm bợ có thực sự là thịnh vượng không? Kinh nghiệm đau đớn của người Việt Nam ta vào đầu năm 1975 đã dạy chúng ta một bài học thấm thía, nhưng bài học ấy cũng dễ chìm vào dĩ vãng nếu chúng ta để cái bình an giả tạo của trần thế mê hoặc.
Đức Chúa Jesus đã phán rằng: “Khi người ta nói hòa bình và an ổn, thì tai họa thình lình vụt đến như cơn đau đớn xảy đến cho đàn bà lúc sinh nở, và người ta chắc chắn không tránh khỏi đâu.
“Tôi đang ở đâu?” Chỗ tôi đang đứng, địa vị tôi đang có, có bảo đảm cho tôi những năm tháng bình an trên trần gian và một cuộc sống đời đời trong cõi tương lai không. Khi hỏi “tôi đang ở đâu?”, những người thực sự theo Đức Chúa Giê xu biết chắc chắn rằng những năm tháng trên trần gian có thể sóng gió, nhưng con thuyền linh hồn của họ được bảo đảm đến bến an toàn, vì vị Hoa Tiêu của chính họ chính là Đấng Tạo Hóa vạn năng và bờ bến chính là Thiên Đàng hạnh phúc đời đời.
Khi hỏi “Tôi đang ở đâu?”, chúng tôi tin tưởng như vua Đa-vít đã nói rằng: “Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, đặt tay Chúa trên mình tôi”. Phía sau của tôi là quá khứ, dù có nhiều lỗi lầm, nhưng huyết của Chúa đã bao phủ tất cả. Phía trước của tôi là tương lai, dù mắt tôi chưa thấy rõ, nhưng Chúa lúc nào cũng dẫn dắt và sẵn sàng ẵm bồng tôi qua những chỗ gập ghềnh khó bước. Còn hiện tại tay Chúa đang âu yếm đặt trên mình tôi.
Khi nghĩ đến không gian, thì phía sau phía trước và chỗ tôi đang đứng đều có Chúa che chở bao phủ. Khi nghĩ đến thời gian, thì quá khứ, tương lai và hiện tại đều phủ dưới làn huyết tha thứ bao dung của Chúa. Vì vậy, khi đặt câu hỏi “tôi đang ở đâu?”, tôi có thể trả lời: tôi đang ở trong Chúa Cứu Thế, vì Kinh Thánh chép rằng: “Ấy là vì trong Chúa Cứu Thế mà chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài”.
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org