Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Thức Mà Không Tỉnh

Điện Thoại Phúc Âm: Thức Mà Không Tỉnh

Điện Thoại Phúc Âm: Thức Mà Không Tỉnh

 

Thức Mà Không Tỉnh

Bác sĩ Robert Linn, tác giả cuốn sách bàn về việc uống rượu, viết “Cà-phê không giải được rượu như nhiều người lầm tưởng. Chúng ta thấy một số người sau khi uống nhiều rượu và bắt đầu say thì thường uống cà-phê đen, vì cho cà-phê đen giải rượu, giúp họ tỉnh táo để làm các việc mà người say không thể làm.” Nhưng theo bác sĩ Linn, cà-phê đen không thể nào làm giảm bớt ảnh hưởng của rượu đối với thần kinh hệ, tức là hệ thống từ não bộ đến các dây thần kinh. Cà-phê chỉ có thể làm cho người say thức trao tráo và không buồn ngủ. Nhưng say mà không ngủ là một tình trạng rất nguy hiểm, vì người say tưởng mình có thể lái xe hay làm các việc thông thường khác trong khi óc phán đoán và phản ứng của họ bị rượu làm cho suy nhược hay tê liệt rồi. Tiếp đó, bác sĩ Linn khuyên: Khi đã say mà muốn giải rượu thì chỉ có cách đi ngủ, chứ đừng uống cà-phê vào rồi leo lên xe lái đi, chỉ hại đến thân. 

Theo nhận xét của bác sĩ Linn, người say rượu chỉ có thể ở trong hai trạng thái. Trạng thái thứ nhất, cũng là trạng thái bác sĩ này cho là tốt nhất đối với người say, là trạng thái “ngủ.” Còn trạng thái thứ hai là “thức mà không tỉnh.” Người say uống cà-phê đen vào, chỉ có thể thức, nhưng không tỉnh táo, sáng suốt như người bình thường, nên không thể làm các công việc của người bình thường. 

Hậu quả tai hại của ma men đã được nhiều người đề cập. Rượu giết lần giết mòn cơ thể người uống, và di truyền cho con cái, rượu cũng giết hại mỗi năm độ 30 ngàn người trên các xa lộ Hoa-kỳ. Con số này bao gồm một số người say, và một số nạn nhân vô tội bị thiệt mạng vì người say. 

Kinh Thánh thường so sánh rượu với tội lỗi. Chúng ta thấy rượu giống tội lỗi ở nhiều điểm: làm cho nạn nhân ghiền, không bỏ được, làm cho con người mất lý trí, tự chủ và mất nhân phẩm. Người say rượu cũng như người có tội đều nói: tôi có say đâu, tôi có tội đâu? Rượu đã nguy hại, nhưng cái nguy hại của rượu còn kém xa cái nguy hại của tội lỗi. Vì tội lỗi chẳng những giết hại thể xác con người, mà còn giết chết linh hồn đời đời trong hỏa ngục. 

Người say rượu chỉ có thể ngủ, hay thức mà không tỉnh, vị thần kinh hệ đã bị rượu làm tê liệt. Người có tội với Đấng Tạo Hóa cũng ngủ trong tâm linh, vì tội lỗi tác hại. Họ cứ ngủ và chết luôn nếu không được Ánh Sáng Chân Lý thức tỉnh. Một số người tưởng mình có phương cách giải tội, như người say rượu tưởng cà-phê đen có thể giải rượu. Các phương cách loài người thường dùng là là giáo dục, kỹ luật, luân lý, tôn giáo, v.v… và người ta thường lẫn lộn trạng thái thức mà không tỉnh của tâm linh, với trạng thái tỉnh thức, sáng suốt của người được tha tội, được Chân Lý Đấng Tạo Hóa phóng thích. Lời Chúa dạy: “Các con sẽ biết Chân Lý, và Chân Lý sẽ phóng thích các con.”

Chân Lý là Chúa Giê-xu, như lời Ngài dạy: “Ta là Con Đường, Chân Lý và Nguồn sống.” Ngài phóng thích chúng ta, thức tỉnh chúng ta khỏi cơn mê tội lỗi. 

Khi đã được phóng thích và thức tỉnh, chúng ta vẫn phải luôn luôn đề cao cảnh giác, để khỏi trở lại trạng thái hôn mê. Kinh Thánh dạy: “Chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và giè giữ. Vì người ngủ thì ngủ ban đêm, người say thì say ban đêm, CÒN CHÚNG TA THUỘC VỀ BAN NGÀY.” Chúng ta tỉnh thức, giè giữ không phải nhờ luân lý hay tôn giáo của loài người, nhưng nhờ chính Chúa Giê-xu, vì chúng ta thuộc về Ngài, thuộc về Ánh Sáng và sinh hoạt trong Ánh Sáng. Lời Chúa dạy: “Ta là Ánh Sáng của thế gian, người nào theo Ta sẽ chẳng đi trong tối tăm, nhưng có Ánh Sáng của sự sống.” 

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top