Điện Thoại Phúc Âm: Thịt Rắn Xào
Thịt Rắn Xào
Tiệm ăn Pháp tên là Dominique ở thủ đô Hoa-Thịnh-Đốn có quảng cáo món “rắn lục lạc ở tiểu bang Pennsylvania xào với rượu vang.” Chẳng mấy lúc, sau khi đăng quảng cáo món thịt rắn xào này, tiệm ăn Dominique đã nhận được một bức thư cảnh cáo của một nhân viên Bộ Nội Vụ. Theo thơ này thì loại rắn lục lạc ở tiểu bang Pennsylvania đã gần tiệt diệt và nhân viên ấy yêu cầu tiệm Dominique đừng làm thịt rắn ấy nữa. Khi được báo cáo về vụ này, ông Bộ trưởng Nội Vụ liền sa thải nhân viên đã gởi thơ cảnh cáo. Vì theo lời ông Bộ Trưởng thì nhân viên này đã sử dụng giấy tờ của Bộ Nội Vụ để gởi một thơ cảnh cáo có tính cách cá nhân. Khi báo chí bới móc vụ này ra thì các tổ chức bảo vệ súc vật phản đối ông Bộ Trưởng rất kịch liệt; họ cho rằng ông Bộ Trưởng đã lạm dụng quyền hành bắt nạt một công chức tận tâm vì nhiệm vụ. Rốt cuộc ông Bộ Trưởng phải nhượng bộ; viên chức đã bị sa thải được thâu nhận lại và tiệm ăn Dominique phải bán một loại thịt rắn khác.
Riêng tôi chưa bao giờ ăn thịt rắn và không biết rắn nấu theo lối Tây có ngon hơn rắn nấu theo lối người Việt ở miền Lục-tỉnh không? Lúc nhỏ tôi có được nghe câu chuyện một Mục sư miền Trung đến thăm gia đình một tín hữu ở Lục-tỉnh. Bà chủ nhà tỏ lòng kính trọng khách nên liền xách rỗ đi chợ, và khi vừa ở chợ về bà đến thưa với Mục sư: tôi chắc ông thầy đi đường xa mệt, nên mới ra chợ mua một con rắn lớn về nấu cháo để ông thầy ăn cho khỏe. Ông Mục sư miền Trung này nghe sợ hết vía phải cáo từ xin đi gấp!
Món ăn có khi làm cho người ta hiểu lầm nhau. Có người thấy người khác ăn một thứ mình không ăn thì bảo rằng: ăn chi mà kỳ cục như vậy? Có người lại buộc tội người khác chẳng những vì thức ăn mà còn vì thời gian ăn và vì cách ăn nữa. Như Thánh Kinh có chép về chuyện các môn đệ Chúa Cứu Thế đã bứt bông lúa vò ăn thì bị người Do Thái lên án là họ đã làm một việc không được làm vào ngày an nghỉ. Lần khác môn đệ Chúa ăn mà không rửa tay thì bị lên án là phạm các luật lệ của người xưa truyền lại, nhưng Chúa Cứu Thế tuyên bố là: “Chẳng phải thức ăn các ngươi ăn vào miệng đã làm cho các ngươi ô uế đâu, nhưng chính những điều từ trong miệng các người nói ra mới làm cho các ngươi ô uế.” Rồi Chúa thêm rằng: “Những điều miệng nói ra đều do tấm lòng, và lòng là nơi phát xuất ra những tư tưởng ác độc, những ý tưởng giết người, tà dâm, trộm cắp, dối trá, lộng ngôn.” Chúa Cứu Thế cũng đã ví tấm lòng con người với mạch nước và phán rằng: “Mạch nước ngọt không tuôn ra nước đắng và mạch nước đắng không phát ra nước ngọt được.”
Vì nhận biết rõ tấm lòng mình, nên một vĩ nhân của Thánh Kinh là Đa-vít sau khi ăn năn tội đã cầu xin rằng: “Kính lạy Đức Chúa Trời, xin Chúa dựng nên trong con một tấm lòng trong sạch.” Chỉ có Đấng Tạo Hóa mới có thể tái tạo tấm lòng hư hỏng của ta, để lòng ta trở thành trong sạch và tâm linh ta nên ngay lành với quyền năng Thần Hựu của Ngài. Đấng Tạo Hóa sẽ bảo bọc gìn giữ ta trong cuộc sống hằng ngày như một bà mẹ hiền nắm tay dắt đưa đứa con bé bỏng của mình đang bước đi từng bước một.
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.