Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Điện Thoại Phúc Âm: Thiếu Thông Cảm

Điện Thoại Phúc Âm: Thiếu Thông Cảm

Thiếu Thông Cảm

Trong bài trước, chúng ta có nhắc đến Albert Speer, bộ trưởng bộ vũ khí và sản xuất chiến tranh của Đức Quốc Xã.  Trong cuốn hồi ký nhan đề là: “Nội bộ của Đệ Tam Đế Quốc Đức”, Albert Speer có kể lại câu chuyện sau đây:

Vào ngày 7 tháng 11 năm 1942, tôi tức là Albert Speer được tháp tùng quốc trưởng Hitler trong chuyến công du đến Munich bằng chuyến xe lửa đặc biệt của quốc trưởng.  Trên đoàn xe cũng có mặt thống chế Jodl, và một số tướng lãnh của Bộ Tổng Tham mưu. 

Vào những năm mới nắm chính quyền, quốc trưởng Hitler thường đứng ở cửa sổ toa xe lửa mỗi khi đoàn xe ngừng để vẩy tay với đám dân địa phương.  Nhưng quốc trưởng đã bỏ hẳn thói quen đó, và cửa sổ trên toa xe của quốc trưởng thường có màn che lại.  Chiều hôm đó, người ta dọn một bữa ăn tối rất thịnh soạn trên toa xe.  Quốc trưởng và chúng tôi ngồi vào bàn nhưng không một ai để ý rằng đoàn tàu đang đậu ở sân một nhà ga, và trên một đường sắt song song có một đoàn tàu khác chở đầy thương binh từ mặt trận miền Đông về.  Khi quốc trưởng thấy những tên lính đói rách, hốc hác trên đoàn tàu ấy dòm ngó trân trân vào chỗ chúng tôi ngồi, quốc trưởng liền ra lệnh kéo màn xuống kín mít.  Đấy là cách quốc trưởng Hitler đối xử với những người lính từ tiền tuyến về, những người đang ở trong tình cảnh thương tích, đói khát, bệnh tật, tức là tình cảnh mà chính quốc trưởng Hitler đã chịu trong Thế Chiến Thứ Nhất.

(Những người lính Đức đáng thương bị thất vọng vì cái thiếu thông cảm của quốc trưởng của họ.  Chính quốc trưởng Hitler trước kia là một hạ sĩ bị nhục nhã vì thất trận bị bắt làm tù binh, rồi nhờ biết lợi dụng cái nhục nhã đau khổ của dân tộc Đức mà lên đến địa vị nguyên thủ quốc gia.  Nhưng khi đã lên đến tột đỉnh danh vọng, ông ta lại làm ngơ khi thấy binh lính mình đang khổ đau.  Vào thời kỳ Cách mạng Pháp, các tướng lãnh cách mạng đã nằm gai nếm mật với binh sĩ, đã chia xẻ từng miếng ăn đến túp lều với người lính.  Nhưng khi họ đã trở thành những vị thống chế, đại tướng của hoàng đế Napoleon, họ được sống trên nhung lụa, và quên hẵn các chiến hữu vẫn ở cấp bậc thấp kém.)

Trong khi giữa người với người, cái thông cảm một phần mà đã thấy dường như không thể thực hiện rồi, thì Trời đã thực hiện được cái thông cảm giữa Trời và người.  Cái thông cảm do Trời, tức là Thượng Đế thực hiện không phải chỉ là cái thông cảm một phần và ngắn hạn mà là cái thông cảm toàn diện và vĩnh cữu.

Người ta đã hiểu lầm Thượng Đế và gán cho Ngài cái bản tính lãnh đạm trước cái đau khổ của con người, như văn hào Victor Hugo đã mô tả cảnh một người chìm lần xuống bãi cát lún, đến khi người ấy đã chìm mất dạng thì gió vẫn thổi, mây vẫn lững lờ trôi và trời xanh vẫn cao vời vợi.

Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng: Thượng Đế là Đấng cao cả tuyệt vời, mà Ngài cũng đã nhập thể làm người, mang danh hiệu là Em-ma-nu-ên nghĩa là Thượng Đế ở với chúng ta.  Chẳng những Ngài ở với chúng ta mà Ngài còn hạ mình xuống đến địa vị của người nô lệ để phục vụ loài người, theo lời Kinh Thánh rằng: “Chúa Cứu Thế đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống vâng phục Thượng Đế cho đến chết, thậm chí chết trên thập tự giá.”  Trong thời gian sống trong hình hài thể xác con người, Chúa Cứu Thế đã chịu đựng tất cả những cơn thử thách cám dỗ cũng như chúng ta, nhưng Ngài không hề phạm tội.  Các sách Phúc Âm đã ghi lại câu chuyện Chúa Cứu Thế bị quỉ vương Sa-tan cám dỗ liên tục trong 40  ngày.  Lần thứ nhất Sa-tan biết Chúa đã nhịn ăn 40 ngày rồi và Ngài đang đói nên Sa-tan nói rằng: “Nếu ông là Con Thượng Đế thì ông hãy khiến các viên đá này trở thành bánh đi”.  Nhưng Chúa dùng lời Kinh Thánh đáp lại rằng: “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ lương thực mà thôi. Nhưng nhờ mọi lời từ miệng Thượng Đế phán ra.”  Sa-tan cũng đem Ngài lên nóc đền thờ và nói rằng: “Nếu ông là Con Thượng Đế thì hãy nhảy xuống đi”.  Lần thứ hai, Chúa dùng lời Kinh Thánh đáp rằng: “Ngươi đừng thử Chúa, là Đấng Tạo Hóa ngươi”.  Rồi cuối cùng, Sa-tan chỉ cho Đức Chúa Giê-xu thấy tất cả các nước trên thế gian và nói rằng: “Tôi sẽ trả lại cho ông tất cả, nếu ông chỉ quì xuống trước mặt tôi”.  Đức Chúa Giê-xu quở Sa-tan rằng: “Hỡi Sa-tan hãy lui ra! Rồi lần thứ ba, Chúa đã dùng lời Kinh Thánh phán rằng:  “Ngươi phải thờ phượng Chúa, là Đấng Tạo Hóa của ngươi.”

Sa-tan tuy có rất nhiều quỉ kế và lối tấn công của Sa-tan có muôn hình vạn trạng, nhưng lúc nào Sa-tan cũng áp dụng ba chiến thuật căn bản nó đã dùng để tấn công Đức Chúa Giê-xu.  Theo thư Giăng thứ nhất, thì ba chiến thuật đó là: mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và kiêu ngạo của đời.

Con cái của Chúa sẽ bị tấn công liên tục, nhưng Đức Chúa Giê-xu hoàn toàn thông cảm mọi hoàn cảnh của chúng ta, và lúc nào Ngài cũng ở một bên chúng ta để giải cứu chúng ta, theo lời Ngài hứa rằng: “Nầy, Ta sẽ ở với các con luôn cho đến ngày tận thế!”

Điện Thoại Phúc Âm 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top