Điện Thoại Phúc Âm: Thiên Tài
Thiên Tài
Mới nghe đến tên “Yoyo-Ma,” có người liền nghĩ đến cái “dô-dô,” nhưng đây là tên một nhạc sĩ đại-hồ-cầm nổi tiếng khắp thế giới. Yoyo-Ma người Trung-Hoa, nhưng sinh ở Paris, bên Pháp. Lúc mới 6 tuổi, Yoyo-Ma đã trình diễn đại-hồ-cầm trước công chúng, và lúc 19 tuổi, nhạc sĩ tài ba này đã được các nhà phê bình âm nhạc thế giới so sánh với Rostropovich, một nhạc sĩ lừng danh người Nga tị-nạn. Cũng có người khi nghe Yoyo-Ma trình diễn đã liên tưởng đến Pablo Casals, nhạc sĩ đại-hồ-cầm số một của thế kỷ thứ 20.
Nhà phê bình Schonberg viết trong tờ New York Times rằng: “khi sử dụng đại-hồ-cầm Yoyo-Ma đã bộc lộ một thiên tài đặc biệt, với một cá tính gợi cảm đập mạnh vào tâm trí thính giả.” Nhạc trưởng Lorin Maazel của ban nhạc đại hòa tấu Cleveland nói rằng:
Yoyo-Ma là một nhạc sĩ rất nhạy cảm. Anh ta hoàn toàn hòa mình vào âm nhạc, và đã trở thành một “thành phần” của bản nhạc anh trình diễn.
Hiện nay Yoyo-Ma đã 25 tuổi, tuổi rất trẻ đối với các nhạc sĩ đã điêu luyện đến bực thượng thặng, là trình độ thường chỉ dành riêng cho các nhạc sĩ lão thành như Pablo Casals, Rubinstein, Horrowitz, v.v…
Muốn thành một nhạc sĩ tài ba xuất chúng, tập luyện trường kỳ từ năm này qua năm nọ là một điều kiện cần thiết — ngay như trường hợp của Yoyo-Ma cũng đã phải tập luyện mười mấy năm trời — nhưng điều kiện chính vẫn là thiên tài.
Nếu không có thiên tài, thì dù có luyện tập cả đời người cũng chỉ trở thành nhạc sĩ trung bình là cùng, chứ không thể nào thành một Mozart, hay một Yoyo-Ma được.
Khi nghĩ đến thiên tài, tức là tài năng của Trời, của Đấng Tạo Hóa ban cho loài người, chúng ta thường chỉ nghĩ đến những tài năng hết sức đặc biệt mà quên hai điểm rất quan trọng: (1) Đấng Tạo Hoá ban cho mỗi con cái Ngài một tài, hay một ân tứ riêng, không ai giống ai, và (2) đến khi chúng ta gặp Chúa, Ngài không thưởng chúng ta tùy theo thiên tài chúng ta có, mà lại thưởng hay phạt tùy theo cách chúng ta sử dụng tài đó.
Chính Đức Chúa Giê-xu có kể câu chuyện một người kia, trước khi đi xa, gọi các tôi tớ mà giao của cải. Chủ giao cho người thứ nhứt 5 nén bạc, người thứ hai 2 nén, và người thứ ba 1 nén. Khi chủ đi vắng, người thứ nhứt đem 5 nén bạc chủ giao làm
lợi thêm 5 nén nữa, người thứ nhì cũng làm lợi được 2 nén, còn người thứ ba lại đem nén bạc chủ giao đi chôn dưới đất. Khi chủ về, người thứ nhứt và thứ hai đem các nén bạc chủ giao, và các nén bạc họ làm lợi được đến trình chủ, thì được chủ khen rằng: “Hỡi đầy tớ trung tín kia, được lắm. Các ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ giao phó trọng trách cho các ngươi. Còn người chỉ lãnh một nén bạc cũng đến, trả lại nén bạc cho chủ, thì bị chủ quở trách và bị gọi là đầy tớ dữ và biếng nhác.”
Chúng ta không thể thắc mắc rồi trách Trời: tại sao tôi không có thiên tài âm nhạc như Beethoven, tại sao tôi không có thiên tài hội họa như Rembrandt, hay có tài hùng biện
như Tô-Tần, Trương-Nghi? Ngược lại chúng ta phải tự hỏi: Trời, hay Đấng Tạo Hoá đã ban cho tôi tài nào, hay ân tứ nào, và tôi có dùng ân tứ đó để phục vụ Chúa và đồng bào đồng loại tôi chưa?
Mặc dù chúng ta phải đi làm đầu tắt mặt tối mới đủ sống ở cái xứ văn minh vật chất này, tương đối chúng ta cũng có ít thì giờ rãnh rỗi để sinh hoạt với gia đình, để giải trí, như xem TV, thăm viếng bạn bè. Chúng ta đáng phải dành ít thì giờ suy nghĩ về tình thương của Đức Chúa Giê-xu, là Đấng đã hi sinh mạng sống của Ngài, đã “Gánh hết tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên thập giá” và chịu chết để đền bù tội lỗi chúng ta.
Mặc dù chúng ta không có tài ăn nói giỏi, cũng không phải là một thi sĩ hay văn sĩ, việc chúng ta nói được rõ ràng cũng là một ân tứ Thiên Chúa ban cho so với những người bất hạnh bị câm bị ngọng. Như vậy, ta đáng phải dùng miệng lưỡi để ca ngợi Thiên Chúa, và để nói ra Phúc-Âm cứu rỗi của Chúa cho đồng bào đồng loại ta.
Chắc chắn khi gặp Chúa, Chúa sẽ gọi đích danh chúng ta và hỏi rằng: “Con ơi, Ta đã ban cho con mấy chục năm sống trên trấn thế, con có dùng thì giờ để suy nghĩ về tình yêu của Ta và tiếp nhận sự hi sinh của Ta vì con không? Con có dùng miệng lưỡi để ca ngợi Ta, và nói ra Phúc-Âm của Ta cho anh chị em con không?”
Khi đó, chúng ta sẽ bị Chúa quở trách và hình phạt như người chủ đã hình phạt tên đầy tớ bất trung trong câu chuyện Chúa kể, hay chúng ta sẽ được Chúa khen thưởng rằng: “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm… hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi”?
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org