Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Điện Thoại Phúc Âm: Thiên Đàng Và Hỏa Ngục

Điện Thoại Phúc Âm: Thiên Đàng Và Hỏa Ngục

Thiên Đàng Và Hỏa Ngục

Có một người giàu hàng ngày sống xa hoa trên nhung lụa. Trước cổng nhà người nầy có một gã ăn mày tên là La-xa-rơ, mình đầy ghẻ lở. La-xa-rơ ước ao được những thức ăn rơi rớt từ trên bàn người giàu. Nhưng chỉ có mấy con chó đến liếm vết thương cho gã. Rồi La-xa-rơ chết, được thiên sứ đem đặt vào lòng Áp-ra-ham. Người giàu cũng chết, người ta đem chôn.

Đang khi chịu khổ hình trong hoả ngục, người giàu nhìn lên, thấy La-xa-rơ ở nơi xa với Áp-ra-ham, liền kêu xin: Lạy tổ Áp-ra-ham, xin thương xót con, sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước, đến đây nhỏ vào lưỡi cho con mát, vì con bị đốt trong lò lửa này đau đớn quá. Nhưng Áp-ra-ham đáp: Con không nhớ con đã ích kỷ hưởng thụ suốt đời sao? Còn La-xa-rơ phải khổ sở. Bây giờ, La-xa-rơ được an ủi tại đây, còn con phải chịu đau khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta có một cái vực thẳm ngăn cách, ai muốn từ đây qua đó, hay từ đó qua đây đều không được. Người giàu thưa: Vậy xin tổ làm ơn sai La-xa-rơ đến nhà cha con, cảnh cáo năm anh em con, để khi chết họ khỏi phải xuống nơi khổ hình này. Áp-ra-ham giải thích: Đã có Thánh Kinh luôn luôn cảnh cáo họ. Người giàu nài nỉ: Thưa tổ, không được đâu. Nếu có người chết sống lại cảnh cáo, họ mới ăn năn. Nhưng Áp-ra-ham nghiêm nghị trả lời: Nếu họ không tin lời Thánh Kinh, dù có người chết sống lại họ cũng chẳng tin.

Khi nói về thiên đàng và hoả ngục, có một số người cho rằng đó chỉ là nhưng điều các tôn giáo đặt ra để hù doạ người ta thôi, chớ không có thiên đàng hay hoả ngục chi cả. Cũng có một số người cho rằng chỉ có thiên đàng mà không có hoả ngục vì Thượng Đế là Đấng yêu thương sẽ không hình phạt ai cả.

Chẳng những người không chấp nhận thiên đàng hoả ngục là người vô tín, vì không tin có một Đấng Thiêng Liêng thưởng người lành, phạt người có tội, mà cả những người cho rằng chỉ có thiên đàng mà không có hoả ngục cũng là người vô tín nữa. Họ vô tín vì một lý do rất đơn giản nhưng rất rõ rệt là họ không chịu tin lời Chúa Cứu Thế, là Thượng Đế Ngôi Hai đã xác nhận thiên đàng hoả ngục qua câu chuyện người giàu và người ăn mày tên là La-xa-rơ chúng ta vừa nghe.

Mặc dù câu chuyện ngụ ngôn Chúa kể có nhiều hình ảnh tượng trưng, như Chúa gọi thiên đàng là “lòng Áp-ra-ham,” như việc Chúa nói đến giọt nước nhúng ở đầu ngón tay để làm dịu cảnh đau khổ trong hoả ngục, chúng ta thấy câu chuyện Chúa kể xác nhận sự kiện này: chắc chắn có thiên đàng, có khi Chúa gọi là Thiên Quốc, là Nước của Thượng Đế là nơi ở đời đời của người thánh thiện như La-xa-rơ, và có hoả ngục là nơi Thượng Đế chuẩn bị để hình phạt Sa-tan và các quỷ sứ; đồng thời cũng là nơi tất cả mọi người chối bỏ tình thương của Thượng Đế phải bị cầm giữ đời đời.

Những người chủ trương chỉ có thiên đàng mà không có hoả ngục lập luận rằng: họ tin có Thượng Đế là Đấng vô cùng từ bi bác ái không nỡ nào bỏ ai vào hoả ngục cả. Nhưng khi nói như vậy, họ đã cố tình quên rằng Thượng Đế cũng là Đấng Thánh Khiết Kỵ Tà và là vị Thẩm Phán chí công của cả vũ trụ. Với bản tính thánh khiết kỵ tà, Thượng Đế không thể nhìn được tội lỗi. Với địa vị Thẩm Phán chí công, Thượng Đế không dễ dung tha mà phải hình phạt tất cả tội lỗi đúng theo công lý tuyệt đối của Ngài. Khi đã tin rằng Thượng Đế thánh thiện kỵ tà, chúng ta mới ý thức được tình yêu và lòng từ bi bác ái vô bờ bến của Thượng Đế.

Người chủ trương không có hoả ngục nói rằng họ tin Thượng Đế yêu thương, nhưng họ nghĩ rằng Thượng Đế là che đậy, lấp liếm tội lỗi và không biết rằng Thượng Đế yêu thương nhân loại, yêu thương họ và chúng ta đến nỗi đã đem hết thảy tội lỗi chúng ta, chất trên Đấng Vô Tội là Chúa Cứu Thế, rồi hình phạt tội lỗi đó đúng theo công lý tuyệt đối của Ngài, để có thể long trọng tuyên bố với cả vũ trụ rằng: ai đặt trọn niềm tin vào Chúa Cứu Thế thì được tha thứ, được hưởng thiên đàng là Nước của Thượng Đế, và không bị hình phạt đời đời trong hoả ngục, như lời Chúa Cứu Thế đã phán rằng, “Ai tin Con Thượng Đế đều được sự sống vĩnh viễn. Ai không chịu vâng phục Ngài đã chẳng được sự sống ấy mà còn mang lấy án phạt của Thượng Đế.”

Thượng Đế chuẩn bị thiên đàng cho người thánh thiện, tức là người được tha thứ tội lỗi, được Thượng Đế tiếp nhận trong địa vị thánh thiện vô tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là nơi hạnh phúc đời đời mà ngôn ngữ con người không thể mô tả được, trí tưởng tượng hữu hạn của chúng ta không thể hình dung cho thấu. Thượng Đế cũng chuẩn bị hoả ngục để đoán phạt người có tội, nhưng quý vị và chúng tôi đã có Con Đường thoát khỏi hoả ngục, vì “Chúa Cứu Thế đã chịu chết vì tội lỗi chúng ta theo lời Thánh Kinh, Ngài đã được mai táng, đến ngày thứ ba Ngài đã được sống lại, theo lời Thánh Kinh.”

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top